Chương 5

3.1K 232 0
                                    

Lớn lên ở Lam thị, lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện gặp được người khiến hắn khó chịu như vậy.

Lam Vong Cơ sáng sớm sau khi thức dậy đã đi thỉnh an Lam Khải Nhân, phía sau là Ngụy Vô Tiện mới tỉnh lại cách y không mười bước chân, cũng không nghĩ đến đúng lúc sẽ gặp Kim Quang Dao có việc tới tìm Lam Hi Thần.

Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên gặp người ngoài, chớp mắt từ phía sau lưng Lam Vong Cơ nhảy tới. Kim Quang Dao tươi cười, vẻ mặt tự nhiên lại gần gũi, nói: "Hàm Quang Quân, gần đây khỏe không?"

Hắn hơi hạ thắt lưng, thoạt nhìn như là cùng trẻ nhỏ chơi đùa, vẻ mặt không có chút gì là ngạo mạn của kẻ làm tiên đốc, "Vị tiên hữu nhỏ này ta lần đầu gặp mặt, nhưng lại khiến ta cảm giác thật quen thuộc."

Kim Quang Dao trí nhớ rất tốt, sự việc hơn mười năm người bên ngoài chẳng ai nhớ rõ nhưng hắn lại nhớ rất rõ. Hắn đương nhiên sẽ chú ý tới, năm Ngụy Vô Tiện mười sáu tuổi gương mặt không khác là bao, chỉ là mặt mũi non nớt với ngây ngô này là không thể giả vờ, tâm tư khẽ động, liền hỏi ra vài câu.

Lam Hi Thần cười nói: "Đứa nhỏ đây là mấy năm trước Vong Cơ có duyên xảo hợp liền đem về Lam gia, cũng không giống như tiểu bối khác sợ đệ ấy, rất thích đi theo Vong Cơ, là người rất hoạt bát, ở chung thời gian lâu, Vong Cơ cũng tùy ý để đệ ấy đi theo."

Trạch Vu Quân tuy nói vô cùng tin tưởng Kim Quang Dao, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Đứa nhỏ này giống Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, lại do đích thân Lam Vong Cơ đem về, nếu để người ngoài Lam thị phát hiện ra, không biết sẽ xảy ra đại loạn gì. Vì thế cả buổi nói chuyện cũng không đề cập tới Ngụy Vô Tiện cụ thể tới Lam gia vào thời gian nào, không đề cập tới thân thế cùng họ tên là ai, lời nói cũng chỉ làm cho Ngụy Vô Tiện giống như là một tên tiểu bối bình thường, cùng Di Lăng Lão Tổ trong truyền thuyết không cùng quan hệ.

"Thì ra là thế." Kim Quang Dao sáng tỏ, sự nghi ngờ giảm một chút, Ngụy Vô Tiện không tự chủ được bị hoa cỏ xung quanh hấp dẫn nhanh chóng bước đi, nhìn thấy sự trẻ con của hắn, nở nụ cười vừa phải, nói: "Quả thật cũng trôi qua nhiều năm rồi."

Lam Vong Cơ hành lễ Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao xong liền cáo biệt, mới cúi đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng nói: "Đừng cho hoa cỏ vào trong miệng."

"À." Ngụy Vô Tiện tùy tiện vỗ đám tro bụi trên tay xuống, xoay người nhìn nhìn hai người Lam Hi Thần đã đi xa, lôi kéo ống tay áo Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ngươi cúi đầu xuống, lại đây."

Chưa có ai dám nói với Hàm Quang Quân những lời như vậy. Ngụy Vô Tiện hướng về phía y ngoắc ngoắc tay, động tác có hơi loạng choạng, gương mặt ngây thơ xinh đẹp thoạt nhìn hắn như đang làm nũng.

Lam Vong Cơ không chút do dự, nhẹ nghiêng người cúi đầu bên môi Ngụy Vô Tiện.

"Ta vừa mới nhìn thấy một vật gì đó kì quái lắm" Ngụy Vô Tiện một tay che miệng, nhẹ giọng nói:

"Người kế bên Lam tông chủ kia, trên cổ đeo một con đao."

——Không chỉ đơn thuần là một con đao, máu chảy kéo dài trên thân đao, âm khí, oán khí, oán linh đếm không hết, mơ hồ xuất hiện phần chân tay bị cụt, giống như tấm lưới vô tận, quấn lấy Kim Quang Dao bao phủ cả bầu trời, thậm chí còn che phủ núi non cả Cô Tô Lam Thị.

Mạc Gia Trang có một sự việc, xem như là sau khi vụ án Di Lăng Lão Tổ hồn phi phách tán xảy ra. Trực hệ của Mạc Gia gần như chết hết, người hầu nam nữ còn sống cũng bị dọa sợ còn nửa cái mạng, vị Mạc Huyền Vũ duy nhất còn sống sót cũng điên điên khùng khùng, gặp ai thì liền nói bản thân mình đã giết chết Mạc phu nhân.

Cũng may Lam gia có rất nhiều pháp khí, đám tiểu bối đi ra ngoài dẹp loạn đều đem những vật này bên mình, chống đỡ đến nay cũng được vài tháng cho đến lần đầu tiên Lam Vong Cơ rời núi, đám thiếu niên kinh nghiệm chưa sâu mới may mắn thoát nạn.

"Đây là.......kiếm linh?"

Lam Hi Thần trầm ngâm nói: "Kiếm linh này không biết lúc còn sống đến cùng gặp phải chuyện gì, mà lại hung tàn như vậy."

"Gần kề với kiếm, sóng đôi nhất định là kiếm linh." Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng có từng nghe nói, linh thức của nhất phẩm linh khí nếu oán khí đầy đủ, có thể dễ dàng bám vào các binh khí mà hành hung chưa."

Lam Hi Thần ngẩn ra: "Cái này thật sự chưa từng nghe nói." Nhưng Lam Vong Cơ hẳn cũng không dám ăn nói lung tung.

Ngụy Vô Tiện đứng sau lưng Lam Vong Cơ, đang tập trung tinh thần muốn đem hai đóa hoa nhỏ nhét vào tay áo Lam Vong Cơ, nghe vậy liền ngẩng đầu, mắt nhìn mặt Lam Hi Thần lại quay qua nhìn mặt Lam Vong Cơ, khẽ nghiêng người bĩu môi.

Đương nhiên không phải Lam Vong Cơ ăn nói lung tung, Ngụy Vô Tiện nhìn đến linh thức đang ngưng đọng trên thanh kiếm lập tức lặng lẽ nói với y.

"Không phải kiếm, là đao." Ngụy Vô Tiện suy nghĩ trong chốc lát, trí nhớ hắn vẫn cứ không tốt lắm, Lam Vong Cơ liền nắm tay hắn, lẳng lặng chờ hắn nhớ ra.

"Nhớ ra rồi" Ngụy Vô Tiện cong mắt, nắm lấy hai ngón tay Lam Vong Cơ lắc lư, dáng dấp thiếu niên mười sáu tuổi thanh tú lại xinh đẹp, sườn mặt sáp lại gần Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói:

"Rất giống với cái bên cạnh Kim tông chủ."

Tự nhiên trong lòng Lam Vong Cơ có suy đoán. Đao của người nào cùng Kim Quang Dao liên quan, lại là nhất phẩm linh khí có oán khí ngất trời? Chỉ có người mấy năm trước tẩu hỏa nhập ma, Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết nổ tan xác mà chết. Nhưng Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao là huynh đệ kết nghĩa, hai người hơn mười năm qua mối quan hệ rất thân mật khăng khít, trước khi không có bằng chứng, Lam Vong Cơ sẽ không dễ dàng nói rõ với Lam Hi Thần.

Lúc này có một đệ tử đến báo tin, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao thăm hỏi, muốn cùng Trạch Vu Quân trao đổi bàn chuyện công việc. Lam Vong Cơ đem kiếm linh thu vào trong túi Càn Khôn, đang muốn hướng huynh trưởng cáo biệt, lại bị Lam Hi Thần ngắt lại.

Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ, đệ cũng ở lại đi. Lúc Mạc Gia Trang có chuyện chỉ có mình đệ ở đấy, chúng ta ba người vừa vặn có thể trao đổi, linh thức này đến tột cùng tại sao phải làm những việc ác này."

Lam Vong Cơ dừng một chút, lập tức nhận lời y. Lại nghiêng người, nhìn Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói: "Đi ra ngoài chơi đi, không được chạy loạn, ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mi, khóe mắt hướng về phía Lam Vong Cơ, không tự giác cụp xuống, giống như mang theo chút tủi thân. Hắn lại nhìn đến Lam Hi Thần bắt đắc dĩ cười một bên, mặt mũi nhăn lại, đem hai đóa hoa màu đỏ trong tay đưa cho Lam Vong Cơ.

Đóa hoa xinh xắn, như mang theo chút xấu hổ, cùng dáng vẻ lạnh lùng của Hàm Quang Quân có chút không tương xứng. Nhưng Lam Vong Cơ hơi dương dương khóe môi, đem đóa hoa nhỏ kia đặt trong lòng bàn tay, hơi cúi người, buông Tị Trần, lau chùi bàn tay dính chút chất lỏng màu hồng phấn của Ngụy Vô Tiện.

"Đói bụng thì đến Tĩnh Thất chờ ta." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện sờ lên khóe môi, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Lam Vong Cơ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Ngụy Vô Tiện có hơi không muốn rời khỏi. Dáng người hắn dài dặn cân đối, khuôn mặt thanh tú trong trẻo, cao quý tao nhã, như một đóa sen xanh nở trong núi tuyết, không vui không buồn, vô dục vô cầu.

Vẻ mặt của y lại vì thiếu niên ấy mà động, chuyên chú mà lại yên bình, ánh mắt hàm chứa sự nóng bỏng, mạnh mẽ như chứa cả tình yêu.

"......"

Trạch Vu Quân dần thu liễm lại nét cười trên mặt, mâu quang xẹt qua bóng lưng Ngụy Vô Tiện, nhìn phía Lam Vong Cơ thần sắc như ẩn chứa sự lo lắng.

Hắn khẽ mở miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Vong Cơ đối với Ngụy công tử tình cảm như thế nào, cũng không cần hắn phải làm rõ, Ngụy công tử năm đó rớt xuống vực dốc, hồn phi phách tán xương cốt cũng không còn, Lam Vong Cơ mấy năm qua tinh thần sa sút như thế nào hắn đều để trong mắt. Giờ đây danh tính của thiếu niên này lại không rõ, với Vong Cơ, với Lam gia mà nói chuyện này quả thật rất tốt.

Chỉ là...... suy cho cùng mà nói thiếu niên này lớn lên càng ngày càng giống Ngụy Vô Tiện.

"Quả thật là thiếu niên mười sáu năm trước Hàm Quang Quân mang về." Tùy tùng của Kim Quang Dao thấp giọng nói: "Rất là.....coi trọng."

"Phải không." Kim Quang Dao sắc mặt ôn hòa như thường, nện bước chân tiến về phía trước tần suất không thay đổi, thanh âm hơi hơi đè thấp , "Coi trọng như thế nào?"

Tùy tùng: "Nghe nói mười sáu năm qua chưa bao giờ rời núi, cùng Hàm Quang Quân cùng ăn cùng ở, dường như thân thể không được khỏe mạnh cho lắm, Hàm Quang Quân còn vì vậy mà rất ít rời núi đi dẹp loạn."

"Không có tên, người của Cô Tô Lam Thị đều gọi hắn là Tiểu Bất Điểm, không có linh lực cũng không tu kiếm đạo, có thể nói là một người hoàn toàn bình thường, với tính cách của Hàm Quang Quân, cũng không hẳn là đối đứa nhỏ này có ánh mắt khác."

"Chỉ là mặt của hắn, mặt của hắn ——cùng với Di Lăng Lão Tổ ngày trước rất là giống nhau."

".....Đúng vậy." Kim Quang Dao hí mắt, chậm rãi nói: "Với Hàm Quang Quân mà nói, chỉ như vậy chẳng phải đủ rồi sao."

Thanh âm hắn nhẹ nhàng lại ôn hòa, giống như ngày trước khiến cho người khác có cảm giác như gió xuân, một cảm giác dễ chịu. Nhưng mà tùy tùng đi bên cạnh hắn, lúc này từ chối cho ý kiến, hô hấp thả nhẹ đi nhiều.

"Này thật đúng là....." Kim Quang Dao thở dài: "Nghĩa trọng tình thâm."

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ