Ngoại truyện ( thượng )

2.5K 141 12
                                    

Tĩnh Thất hướng về phía núi, bắt đầu hiện lên tia ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu sáng lên bức bình phong xinh đẹp có những ngọn núi xa xa.

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng trở mình một cái, hôm qua tắm gội xong hắn mặc nội sam trắng tuyết của Lam Vong Cơ, xen lẫn chăn nệm, toàn bộ cơ thể ở bên trong đều bù xù. Nửa mê nửa tỉnh vểnh đôi môi, khò khè thở hắt ra một hơi, bàn tay vẫn co lại trong ống tay áo, xoay mình im lặng thở vài hơi sau đó dò xét khoảng không trống trơn bên cạnh mình, không hề theo trình tự gì mà sờ loạn lung tung một hồi.


Sờ soạng trong chốc lát, không biết hai ngón tay từ chỗ nào đưa tới, Ngụy Vô Tiện vẫn không mở mắt ra, bị ánh sáng trong Tĩnh Thất làm cho mi tâm nhíu lại, khẽ nhổm dậy, bóp nhẹ vài cái vào hai ngón tay ở trong lòng bàn tay, sau khi xác nhận tốt thì nắm lấy. Nằm xuống cuộn tròn người lại, mơ hồ hừ vài tiếng, nắm ngón tay đưa gần đến gò má mình.


Lam Vong Cơ ngồi ở bên giường, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

Người ở trên giường im lặng  trong chốc lát, tay chân không hề dùng sức mà đạp loạn một trận dưới chân, cho đến khi hai tay đụng tới Lam Vong Cơ, hắn mới thuận theo mà chậm rãi lại có chút gian nan nâng người dậy.

"...Không không," Ngụy Vô Tiện đặt cằm ở trên vai Lam Vong Cơ, vừa nói vừa đập răng vào nhau, "Đã nói là phải đi chung với ngươi, ta dậy, ta dậy..." Cuối cùng càng ngày càng nhỏ, mắt cũng không mở ra được.


Lam Vong Cơ khẽ cười, bàn tay thon dài vuốt qua mái tóc đen rối loạn của hắn.

Chức tiên đốc cũng không hề thoải mái, từ khi Lam Vong Cơ tiếp nhận tới nay, không định kỳ sẽ đến các nơi thế gia đóng giữ mà quan sát, đương nhiên, thường sẽ có vài nơi đóng giữ gặp bất lợi và rắc rối.


Hôm nay cũng giống như vậy. Vài ngày trước Ngụy Vô Tiện quấn quít lấy Lam Vong Cơ nói cùng đi, cho dù ngủ đến không biết gì cũng sẽ đứng dậy. Gần đây hắn càng thêm tham ngủ mặc quần áo rửa mặt xong xuôi sẽ ngồi bên cạnh bàn, đồ ăn sáng đều là Lam Vong Cơ chuẩn bị hai phần, lầm bầm than thở nuốt xuống sau đó lại ngoe nguẩy đầu nói không ăn nữa.

Dọc theo đường đi ngáp không ngừng, cũng không giống như trước muốn lên tiếng gọi mấy con thỏ ở phía sau núi, cả người đều biếng nhác.

Lam Vong Cơ có lo lắng nhưng y cũng không bắt mạch, cơ thể Ngụy Vô Tiện cũng không có bệnh trạng khác. Sáng sớm dậy muộn, tối lại ngủ sớm ngoại trừ lần đó ra thì tinh thần xán lạn, cũng không có gì là không ổn. 

Mà ban ngày Ngụy Vô Tiện chơi đùa nói, chính là "Cơ thể ta vẫn đang lớn lên."

Cũng bởi vậy, cho đến khi đi chuyến này cả bọn họ —— sau khi tới Triệu Thị mới tìm ra vấn đề. Vị Triệu tông chủ trung niên kia không làm gì chỉ nhìn một cái, ân cần niềm nở hết sức chiêu đãi. Lại phát hiện hắn tận tâm chuẩn bị đầy bàn đồ ăn cho Ngụy Tô Tiện, bộ dáng hăng hái cực kỳ chân chó gọi y sư tới.

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ