Chương 24

1.7K 125 13
                                    

Liên Hoa Ổ, địa thế bằng phẳng, kế bên là hồ sen. Trong ánh nắng vàng nhạt của hoàng hôn, một nửa vòng tròn ánh sáng lung linh từ mặt hồ, không khí ẩm ướt biến thành một tia ấm áp.


Nơi đây cũng là nơi gần nhất của bãi tha ma Giang Thị. Một đám tu sĩ chưa khôi phục linh lực đi thuyền đến tận đây, bảo dưỡng điều tức. 

Mỗi người đều biết Giang Thị tông chủ đối với Di Lăng Lão Tổ là dạng căm thù đến tận xương tuỷ, Quỷ Qướng Quân lại gián tiếp làm hại chết tỷ tỷ hắn ở Bất Dạ Thiên. Bởi vậy ánh mắt âm trầm, đi theo phía sau Hàm Quang Quân cùng với Ngụy Vô Tiện đứng ở ngoài viện, cũng không có gì bất ngờ.

Huống hồ Ôn Ninh kia là quỷ không phải người, tuy nói vừa rồi hộ tống bọn họ trên đường ở bãi tha ma, nhưng cuối cùng cũng không có tư cách tồn tại trong một gian phòng cùng tiên môn tu sĩ như vậy.

Ngụy Vô Tiện nắm lấy bàn tay Lam Vong Cơ không lên tiếng, nhìn thấy Lam Tư Truy dứt khoát ra khỏi đội ngũ, cùng Ôn Ninh dựa vào lan can trò chuyện với nhau. Bọn họ khi ở bến đò hình như là đã xảy ra chuyện gì đó, hai người hẳn là không liên quan, bây giờ lại trò chuyện với nhau vui vẻ như vậy. Lời nói trong lúc đó cũng đề cập tới Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, Ôn Ninh tuy nét mặt cứng ngắc, khóe môi tận lực nhếch lên, tựa hồ vô cùng vui vẻ.


Giang tông chủ kia liếc mắt một cái kêu Ngụy Vô Tiện dừng lại khi chuẩn bị bước vào cổng Giang gia, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ.

Ai ngờ hành động này khiến Giang tông chủ nổi giận, lập tức phất tay áo hừ lạnh, hai nắm tay siết chặt nện bước tiến vào cửa.

Đầu óc Giang Trừng vẫn còn nhớ tới cảnh tượng trên thuyền vừa rồi, giờ phút này cảm thấy rối loạn không thôi, cảm giác ghê tởm pha lẫn tức giận, nói không ra là bên nào nhiều hơn.

Vừa bước vào thuyền, nhìn thấy hai người bọn họ còn thân cận không chút cố kỵ trước mặt đám tiểu bối, có trời mới biết Giang Trừng muốn rút roi Tử Điện ra bổ nát cả con thuyền.

"Ngụy Vô Tiện ------" Giang Trừng cắn răng gầm nhẹ nói: "Các ngươi quả nhiên là không biết xấu hổ, bao nhiêu người ở bên ngoài quan sát động tĩnh các ngươi như vậy, hai ngươi ngược lại hận không thể để cho tất cả mọi người tại đây nhìn thấy hai người không biết liêm sỉ sao?"


Lúc đó một tay Ngụy Vô Tiện còn đang ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, môi lưỡi quấn quýt khiến gương mặt tái nhợt của hắn hiện lên một lớp mỏng đỏ ửng, môi dính đầy nước, khi tách khỏi người vẫn hơi hé mở, lộ ra chút đỏ tươi. 

Sắc mặt Giang Trừng xanh mét, Tử Điện giữa bàn tay đùng đùng rung động. Còn chưa mở miệng mắng, nhìn thấy Lam Vong Cơ hơi đứng dậy, một tay ở sau cổ Ngụy Vô Tiện nâng hắn ngồi dậy, vẻ mặt lạnh lùng nhưng động tác dịu dàng, điều chỉnh tư thế để hắn dựa vào trong ngực, bàn tay lướt nhẹ qua tóc trên vai Ngụy Vô Tiện.

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ