Chương 20

2.4K 134 20
                                    

Dẫn theo Ngụy Vô Tiện đến Lan Lăng, vốn dĩ Lam Vong Cơ cùng với Lam Hi Thần đều phản đối.


Ngày đó bọn họ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần đang cùng thúc phụ thảo luận, nghe đệ tử báo lại Hàm Quang Quân đã về thì trực tiếp gọi y qua ngay. Ai mà nghĩ được vừa ngước mắt nhìn đã thấy cảnh tượng tay Lam Vong Cơ cầm Tị Trần, Ngụy Vô Tiện nằm úp sấp trên lưng Lam Vong Cơ.


Sắc mặt Lam Khải Nhân trầm xuống, ngay lập tức quở mắng Lam Vong Cơ, sao có thể để tiểu đệ tử này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tùy hứng làm bậy. Ngụy Vô Tiện hừ nhẹ một tiếng, cằm đang gối lên vai Lam Vong Cơ, sau khi nghe tiếng chất vấn, nghiêng mặt đi, kề sát vào lưng Lam Vong Cơ làm bộ không nghe thấy, khiến cho sắc mặt Lam Khải Nhân khó coi thêm mấy phần.


Lam Vong Cơ hơi hơi khom người hành lễ, hai tay vẫn như cũ vững vàng nắm lấy chân Ngụy Vô Tiện, sắc mặt không thay đổi, nói: "Thân thể hắn không khoẻ, Tĩnh Thất xa xôi, một mình không có cách nào trở về."


Để cho đệ tử khác dẫn về thì không phải tốt rồi sao? Lam Hi Thần mở miệng, lại bật cười lắc đầu, thu lời này trở về. Giọng cười ấm áp khuyên giải một phen, tuy nói sắc mặt thúc phụ không thay đổi, cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói cái gì nữa.


Ba người họ cùng vây quanh thảo luận, Ngụy Vô Tiện dựa phía sau Lam Vong Cơ, để sức nặng của toàn thân tựa lên, tâm trạng chán nản vân vê mái tóc dài Lam Vong Cơ. Ngay khi vừa đặt xuống mặt đất, chỗ không thể nói ở phía sau mông lập tức truyền tới cảm giác đau buốt khiến hắn thay đổi sắc mặt, hai má phồng lên ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ, sắc mặt ấm ức vô cùng, khiến Hàm Quang Quân ở trước mặt thúc phụ cùng huynh trưởng phải vuốt ve hai má hắn, thấp giọng an ủi. Lam Khải Nhân nhìn thấy lập tức tức giận, nắm lấy chòm râu mà ho mạnh một tiếng.

Vài ngày sau Lan Lăng Kim thị mở cuộc Thanh Đàm Hội, Lam Hi Thần thoáng trầm mặc trong phút chốc, Lam Vong Cơ bẩm báo sự việc lần này ra ngoài lại cho Lam Khải Nhân.


Lam Khải Nhân nhăn trán nói: "Thi thể không đầu kia, thật sự có thể xác minh là Nhiếp Minh Quyết sao?"


Lam Vong Cơ đáp: "Khí linh làm chuyện ác chỉ dẫn hướng tới trước cổ thi thể, là bội đao của Xích Phong Tôn, Bá Hạ."


Mi tâm Lam Hi Thần khẽ động, hạ mi trầm mặc không nói.

"Nếu thật như vậy, lần này các ngươi đi đài Kim Lăng, nhất định phải điều tra rõ ràng." Lam Khải Nhân nói: "Không thể lỗ mãng hành sự."


Hai người đều gật đầu đồng ý.


Trước khi cáo lui, Lam Vong Cơ ngừng lại một chút, khẽ cúi xuống giữa ánh nhìn không kiềm chế được tức giận của Lam Khải Nhân, bế Ngụy Vô Tiện ngồi ở cuối bàn lên, dáng người cao ngất sạch sẽ, mái tóc đen rải rác trên vai y khí chất đẹp đẽ, giống như trăng sáng gió thoảng.


Cũng vì vậy, càng làm cho Lam Khải Nhân đối với Ngụy Vô Tiện ở trước mắt không vừa mắt, nhìn hắn cọ qua lại trước mặt. Cũng có chút kỳ quái, tiểu tử này lúc trước khi còn nhỏ không khiến Lam Khải  Nhân không vừa mắt, về sau ngày càng lớn lên, không nói tính tình, chỉ nhìn gương mặt kia một cách đơn giản cũng thấy hắn và Di Lăng Lão Tổ giống nhau.

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ