Ngoại truyện ( hạ )

2.1K 122 1
                                    

⚠️ CẢNH BÁO: NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY CÓ TÌNH TIẾT SẢN NHŨ, AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK Ạ

"Lam Trạm, Lam Trạm!"


Ngụy Vô Tiện dọc theo đường đi thất kinh hoảng sợ, mắt nhìn trên bụng hắn đã gồ lên, đệ tử Lam Thị sợ đến mức không dám động đậy, nện bước nhẹ nhàng chạy chậm, nghiêng đầu gõ gõ đẩy cửa ra một khe hở, mấy người tông môn thế gia bên trong đang thăm hỏi liền đối mắt với hắn. 


Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy cái, chỉ lộ ra một nửa gương mặt trắng nõn, đột nhiên bị mấy người này đứng dậy hướng hắn hành lễ làm cho hắn có chút vô thố, mới nhỏ nhỏ cắn răng, hỏi: "Ừm...Lam Trạm có ở đây không?"


Tay Lam Vong Cơ cầm chồng giấy tờ, sau khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y, hai mắt sáng ngời, nhẹ câu lên khóe môi. Đặt giấy tờ lên bàn, khom người nhẹ hành lễ với mấy người thế gia trước mặt, "Xin lỗi không tiếp được."

Mấy người liên tục nói không sao, thấy tiên đốc bước ra cửa, một tay khép lại cửa, một tay lướt nhẹ qua mái tóc hỗn loạn rơi trên đầu vai Ngụy Vô Tiện.

Y cúi đầu vẻ mặt mắt thường cũng nhìn thấy được sự mềm mại ôn hòa, giống như một vầng trăng sáng lưu luyến lũy tre xanh, giống như ánh mặt trời ấm áp xua tan đi lớp tuyết trong veo. 


Mà Ngụy kia, bụng Ngụy công tử là thật sao...


Lam Vong Cơ nói: "Sao lại chạy tới đây, bây giờ cảm thấy thế nào? Có ổn không?"


Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hai mắt như chứa nước, vẻ mặt không biết vì sao lại có chút lưỡng lự, kéo lấy tay Lam Vong Cơ quơ quơ, "Lam Trạm, ngươi cúi đầu qua đây."


Lam Vong Cơ giật mình cúi người xuống, tùy ý Ngụy Vô Tiện bám một tay lên bờ vai y, năm ngón tay xuyên qua tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng cào qua vai y, nắm lấy mạt ngạch trong tay.

Ngụy Vô Tiện tiến sát tới bên tai Lam Vong Cơ, không hiểu sao lại khẩn trương khẽ thở hắt ra một hơi, mở miệng lại có chút không biết làm sao, giọng nói thật nhỏ:


"—— Lam Trạm, nơi đó của ta có chỗ không thích hợp!"


_


Thời điểm mang thai năm sáu tháng, thân hình Ngụy Vô Tiện mặc dù liếc mắt một cái thì nhìn thấy vẫn thon gọn gầy nhỏ như cũ, nhưng là so với trước khi mang thai lại mượt mà hơn rất nhiều. Thắt lưng lộ ra một đường cong mượt mà xinh đẹp, so với người bình thường lúc có mang thì nhỏ hơn một chút, cũng vì vậy thân hình Ngụy Vô Tiện dù lớn không ít, cũng không hề nặng nề.

Mà y sư lại nói, bởi vì thân thể Ngụy Vô Tiện yếu kém, tinh thần không ổn, thì đứa trẻ ở trong bụng mẹ cũng sẽ nhỏ hơn với người bình thường. Khi đó Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang nghe, Ngụy Vô Tiện theo bản năng ngẩng đầu hỏi y một câu "Tinh thần không ổn là ý gì chứ". Lời vừa ra khỏi miệng lại a một tiếng, dừng một chút, cầm lấy rượu ủ trái cây trên bàn ngửa đầu uống một hớp lớn, vẻ mặt vô vị lại tùy ý, còn vỗ xuống cái bụng căng tròn của mình, hừ nhẹ nói: "Cơ thể ta vẫn đang lớn."

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ