Chương 10

2.3K 198 0
                                    

Thân thể đệ tử kia cứng đờ, vẫn còn duy trì bộ dáng hai mắt trừng lớn, cư nhiên thật sự không thể động .

Ngụy Vô Tiện lắp bắp kinh hãi, lưỡng lự nhìn hắn không nhúc nhích, đệ tử càng thêm giật mình, nội tâm kêu rên không ngừng.

Xong rồi xong rồi! ! Tiểu Bất Điểm này quả nhiên là cải trang Di Lăng Lão Tổ nhu nhược lâu như vậy.

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói câu thực xin lỗi, còn nói ta chỉ là nhìn nó một chút, sẽ không ra kết giới.

Nhìn hắn? Ai? Ánh mắt đệ tử di chuyển qua lại, núi này còn có người khác sao sao?

Hắn nghe thấy Ngụy Vô Tiện không biết hướng phương nào, nhẹ nhàng gọi vài tiếng:

​"Ngươi có ở đây không?"

"Ngươi có thể ra đây không?"

Một mảnh yên tĩnh, tiếng chim và tiếng suối thỉnh thoảng chỉ vang lên trong khe núi giờ dường như đã biến mất trong một hơi thở liền trở nên yên tĩnh một cách bất thường, yên tĩnh một cách đột ngột khiến người khác sợ hãi.

Đệ tử kia bất giác chảy mồ hôi lạnh, Ngụy Vô Tiện không biết vì sao không nói nữa, hắn chỉ có thể nghe được tim mình đập càng lúc càng nhanh, những bước chân cộc cộc từ xa đến gần dưới chân núi từng bước chân hạ xuống như đập vào lòng người.

Tiếng bước chân?

Gương mặt đệ tử trong phút chốc trắng bệch. Từ chân núi đến miệng kết giới còn bao xa hắn không phải là không biết, nhưng mà tiếng bước chân tại sao từ chân núi truyền đến đây lại gần như vậy?

Ngụy Vô Tiện vẫn là không nói gì. Âm thanh kia càng ngày càng gần, mơ hồ hỗn loạn khiến cho đáy lòng người khác lạnh cả người, âm thanh xiềng xích va chạm lanh lảnh, cùng với đó có lẽ là một cỗ khí đã chết có phần nặng nề.

Hơi thở như này không phải là của người sống.

Hàm Quang Quân ở bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ bày ra tầng tầng lớp lớp trận pháp, đến tột cùng là mấy con quỷ quái này từ đâu lại xuất hiện?! Môi đệ tử run lên, đột nhiên nhớ tới lời Ngụy Vô Tiện vừa nói.

Xong rồi, hôm nay thật sự phải chết ở trước gia môn mình rồi.

Xuất hiện ở trước mặt Ngụy Vô Tiện là một khối thi thể.

Khối thi thể này trong vô cùng chật vật, hơn nữa còn bị khóa bằng một dây xích sắt nặng nề.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hắn, hoảng hốt nghe thấy chính mình hỏi: "Ngươi tại sao biến thành cái dạng này?"

​------- Ôn Ninh, ngươi tại sao lại biến thành cái dạng này?

Quỷ tướng quân Ôn Ninh, lúc Di Lăng Lão Tổ cùng tiên môn bách gia ở cuộc chiến Bất Dạ Thiên đã bị nghiền xương thành tro, người tiền nhậm gia chủ Kim gia từng tuyên bố như thế. Vậy mà hiện tại lại đang đứng ở đây, người mà bây giờ Ngụy Vô Tiện không biết, xác thực là Ôn Ninh.

Hắn một thân đầy máu, quần áo đông cứng lại có hơi cũ kĩ, dường như có thêm vài dấu vết mới của vài ngày gần đây. Dây xích sắt nặng nề phát ra từng đợt lạnh giá, rõ ràng là có ai đó trù pháp lên sợi dây xích sắt đó. Làn da trắng bệch phát xanh trần trụi lộ ra bên ngoài, màu đen con ngươi gần như che kín toàn bộ tròng mắt trong như không có sự sống, gương mặt tuy thanh tú, nhưng vô cùng dại.

Đệ tử Lam gia ở trong núi Đại Phạn, kì thực không chỉ gặp tượng Thiên Nữ hút linh thức người, mà còn gặp được Ôn Ninh ẩn náu ở đó. 

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ