Chương 28

1.8K 146 14
                                    

Ngay từ đầu Ngụy Vô Tiện đã biết, Kim Quang Dao căn bản không có con đường trốn thoát.

Tượng phật Quan Âm nguy nga lộng lẫy, nhang đèn hương khói lượn lờ, cả căn phòng đầy người cũng không che lấp được tử khí dày đậm quanh thân Kim Quang Dao.


Bả đao kia luôn ở bên gáy hắn mà kêu ong ong, cứ như một dã thú luôn nhìn chằm chằm vào con mồi, lưỡi đao sắc bén thấm đầy máu tươi, dày đặc tanh hôi từng giọt rướm máu rơi xuống, oán khí quẩn quanh man theo sự oán giận, gắt gao ngăn chặn Kim Quang Dao lại.


Cuối cùng hắn nhất định sẽ chết trong tay Nhiếp Minh Quyết.

Hắn bị Lam Vong Cơ vung kiếm chặt đứt một cánh tay, bị cho là hắn ở phía sau muốn đâm vào bụng Lam Hi Thần, bởi vì máu của hắn lần nữa đã phá vỡ chú ấn bạo chặt đứt cổ Nhiếp Minh Quyết.

Âm hổ phù trấn áp ở bên trong, Cầm Huyền niêm yết quan tài, miệng quan tài càng bị cấm chế mạnh hơn, trấn áp ở một nơi dưới núi, mãi mãi không được giải phóng. 


Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng tựa vào trên vai Lam Vong Cơ, trên tay nắm chặt cây sáo màu đen. Công lực Trần Tình mạnh nhất của Di Lăng Lão Tổ, đó cũng chính mà vật quan trọng chống đối với âm hổ phù của Nhiếp Minh Quyết. 


Là Giang Trừng ném qua cho hắn.


Tiên Tử thông minh dẫn người trong thế gia ở các vùng lân cận đều lại đây, nhìn thấy miếu Quan Âm ở trước mặt đổ sụp xuống nhưng trong đám hoang tàn vẫn như cũ tản ra tử khí kinh người, phải phất tay áo che mũi. Một đám tiểu bối "lao nhanh" tới bên cạnh, làm bộ như không nghe đến Lam Khải Nhân ở phía sau đang nổi giận đùng đùng răn dạy, nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ngồi ở bên kia mà chạy tới, mồm năm miệng mười mà hỏi đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, Ngụy công tử sao lại yếu như vậy.

Sườn mặt Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên lưng Lam Vong Cơ, trong cơn mê mang nghe thấy Tiên Tử sủa liền rùng mình. Nửa mở mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, mơ hồ không rõ gọi một tiếng "Thúc phụ" .


Mọi người xung quanh nhất thời nghẹn lại, nghe Lam Khải Nhân nghiêm mặt hừ lạnh một tiến mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Nơi này không thể ở lâu, mấy vị thế gia bàn bạc sau đó tạm thời phong chú lại, đợi sau khi xong xuôi vẹn toàn hết rồi thì mới lập tức trấn áp.


Giang Trừng nhìn thấy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện rời đi.


Hắn đứng ở bên dưới tàng cây phong đỏ, vẻ mặt âm trầm trước sau như một, đôi mắt mở to ngơ ngẩn không biết làm sao. Cho đến khi Kim Lăng dắt Tiên Tử lại nhìn xung quanh, tìm khắp nơi cũng không thấy Ngụy Vô Tiện mấy người bọn họ, sốt ruột liền hỏi hắn, Giang Trừng mới bỏ lại một câu "Câm miệng, quay về nhà ngươi đi", rồi nắm chặt Tam Độc rời khỏi.


Kim Lăng lầu bàu đi phía sau hắn, bước ra tới trước miếu Quan Âm đổ nát ngoảnh lại nhìn thoáng qua. 

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ