Chương 11: Trói

3.3K 239 102
                                    

Thuốc sát trùng gai mũi ngập phòng, mùi máu tanh nồng lẩn quẩn trong bầu không khí ảm đạm. Cung Tuấn quên mất cơn đau nơi chân, hắn cẩn thận giúp Trương Triết Hạn xử lý vết thương, trái tim tắt nghẹn.

Do một hồi điên loạn, hai chân Trương Triết Hạn thật sự chỉ có thể dùng bốn chữ huyết nhục mơ hồ để hình dung. Máu tươi rỉ ra như suối dài chạy từ khe đá, Cung Tuấn đau thắt trong lòng, khó khăn hô hấp.

Hắn run rẩy lấy mảnh thủy tinh nhỏ ghim sâu vào da thịt y. Thời điểm Trương Triết Hạn run lên, hắn lại cả kinh giật mình, nhịn không được mà nhẹ tay hơn một chút. Ga giường trắng muốt nhiễm đầy máu đỏ, Cung Tuấn tay chân lóng ngóng chạm nhẹ lên miệng vết thương, Trương Triết Hạn lập tức giật nảy, đôi mày nhíu chặt.

"Tiểu Triết..." Cung Tuấn nỉ non, cười khổ nói, "Máu chảy nhiều quá, anh không biết đau sao?"

Sao lại không biết đau? Nhưng kể từ khi bước chân vào Cung gia, Trương Triết Hạn liền quen với đau đớn. Chịu đựng nỗi khổ đến chết lặng, phó mặc bản thân đến quên cả sinh mạng mình. Nói đi nói lại, vẫn là Cung Tuấn hắn tận tay giết chết y.

Lạc Lạc lọ mọ đi vào căn phòng, mắt thấy Trương Triết Hạn đang suy yếu thở dốc, thân mình nó lập tức run lên, nhanh chân leo lên giường. Cung Tuấn cũng không để ý tới nó, Lạc Lạc ư hử đưa đôi mắt ngập nước nhìn Trương Triết Hạn, nó ỉu xìu gác đầu lên hai cái chân ngắn ngủn, đôi mắt tội nghiệp.

Sau khi đã xử lý chu toàn, Cung Tuấn liền nhè nhẹ quấn băng vải cho y. Từ đầu đến cuối, Trương Triết Hạn không động đậy nữa, Cung Tuấn sợ sệt sờ lên trán y, nhiệt độ bình thường.

Lạc Lạc không dấu vết lén lút nhích lại, nó liếm liếm lên cánh tay dính máu của Trương Triết Hạn, rầu rĩ kêu lên mấy tiếng. Cung Tuấn thấy nó u sầu, đột nhiên có chút cảm thấy thấu hiểu.

"Lạc Lạc, Tiểu Triết hôm nay tâm tình không tốt. Con nhớ phải ngoan ngoãn một chút."

Lạc Lạc ủ rũ sủa nhỏ một tiếng. Cung Tuấn lặng lẽ nhìn y, mắt thấy Trương Triết Hạn tuy đã hôn mê nhưng đôi mày vẫn chưa từng giãn ra, trái tim hắn lập tức nặng nề, tâm tình không tốt đi xử lý vết thương dưới chân.

Ngay cả Lạc Lạc vừa mới quen y còn biết buồn rầu khi thấy y như vậy. Còn hắn bên y đã gần tròn một tháng, thế nhưng suốt ngày chỉ biết hành hạ y. Cung Tuấn lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm.

"Đúng là đáng chết."

Ban nãy do quá lo cho Trương Triết Hạn nên Cung Tuấn không cảm thấy đau đớn, bây giờ nhìn lại thì nhịn không được mà hít mấy ngụm khí lạnh. Chân hắn cũng không kém y là bao, máu lê dài từ phòng nhỏ đến hành lang, chảy không biết đã hết bao nhiêu máu trong người rồi. Cung Tuấn lạnh mặt sát trùng, sau đó quấn vải qua loa.

Tình trạng của Trương Triết Hạn càng ngày càng không ổn, hắn vốn nghĩ quan hệ giữa mình và y đã được kéo ngắn. Nhưng ai ngờ lại xuất hiện tình cảnh trớ trêu, Trương Triết Hạn vậy mà lại nhìn thấy video hắn đã quay lúc y vừa ký hợp đồng.

Cung Tuấn tức giận ném mạnh băng vải vào hộp, hai mắt lạnh lẽo, "Ban đầu quay lại chỉ để đe dọa y, không ngờ đây lại là nhát dao giết chết mối quan hệ mỏng manh giữa hắn và Trương Triết Hạn bây giờ. Cung Tuấn khó chịu vò đầu. Nặng nề dựa vào thành ghế sô pha.

〖Hoàn〗Luân Hãm (Cao H) (Đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ