Trước mắt như hiện ra một thước phim chiếu chậm, từng đoạn từng đoạn rõ ràng lướt qua. Cung Tuấn muốn vươn tay chạm vào hình ảnh của Trương Triết Hạn trong quá khứ, thế nhưng chỉ có thể bất lực đến thảm thương.
Làm sao đây? Hắn đã bỏ lỡ y rồi. Đến thời khắc này chỉ có thể vô vọng đuổi theo, chỉ có thể điên cuồng nắm lấy dù chỉ là từng tia sáng nhỏ bé nhất.
Hắn từng thấy Trương Triết Hạn cười, là vào cái ngày mà hắn nói với y rằng tập đoàn Trương thị đã thành công phất dậy, lúc đó y bật cười rất vui vẻ, còn ôm chặt lấy hắn. Nụ cười của y rất ngọt ngào, nếu ai đã nhìn vào rồi thì sẽ mãi không muốn dứt ra, tựa như một vì sao nhỏ bé đang vọng tưởng đến ánh trắng trắng ngần, cưỡng cầu chạm lấy, vô pháp khắc tia sáng mỹ lệ đó lên trên da thịt.
"Tiểu Triết..." Cung Tuấn khàn giọng thì thào, âm thanh hắn yếu ớt, bàn tay bất lực không thể động đậy, hắn khó khăn nghiêng đầu nhìn qua Trương Triết Hạn, trái tim quặn thắt.
Khi y mở mắt thì hắn và y cái gì cũng không phải...
Những tháng năm da thịt kề cận, những say mê điên cuồng quấn quýt lấy nhau, những khoái lạc khiến hai người điên đảo, tất cả đều trôi đi theo từng hồi nước rút, cái gì cũng không lưu lại.
"Thành công rồi!" Bên tai vang lên âm thanh vui mừng của Thừa Quân. Ngay lúc này, Cung Tuấn nhịn không được mệt mỏi nhắm chặt hàng mi nặng trịch, lâm vào hôn mê.
Tiểu Triết à, hẹn gặp lại...
Tập đoàn Trương thị quay lại vị trí hàng đầu trên thương trường khắc nghiệt. Bước phát triển này thật sự rất thần kỳ, hơn nữa còn thành công khiến các tập đoàn cạnh tranh phải nuốt cay nuốt đắng khi tận mắt nhìn Trương thị một bước lên trời.
Có vài công ty đã khởi tố tập đoàn Trương thị về việc gian lận trong việc kinh doanh, bởi vì họ nghĩ rằng chỉ khi làm những việc phạm pháp thì mới có thể giàu nhanh như vậy. Thế nhưng khởi tố không thành bởi vì không ai trong họ có được chứng cứ đáng tin cậy.
Sau đó, tin tức Trương thiếu gia trong lúc đi bàn bạc hợp đồng đột nhiên bị tai nạn giao thông truyền khắp trên dưới Trương gia khiến ai cũng phải kinh sợ đứng ngồi không yên. Trương Triết Hạn được chuyển đến bệnh viện trung ương thành phố kiểm tra, cũng may y không sao cả, thân thể lành lặn, chỉ có điều từ khi Trương Triết Hạn tỉnh lại thì y cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết.
Trương gia lại một phen quýnh quáng vì tin tức bất ngờ này, cha Trương sầu não sờ lên tay y, nghẹn ngào nói, "Nếu không phải vì cứu tập đoàn Trương thị thì con cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Mẹ con đi rồi, ba không muốn lại mất thêm con. Tiểu Triết à, con phải mau khỏe lên đấy."
Trương Triết Hạn nhìn ông với ánh mắt xa lạ, giờ đây đầu óc y trống rỗng, cái gì cũng không nhớ. Những gì Trương tổng nói y cũng không thấy ấn tượng. Trương Triết Hạn nhìn đôi bàn tay già nua đang sờ lên tay mình, giọng nói nhàn nhạt cất lên.
"B....ba?" Nghe tiếng gọi gượng gạo của Trương Triết Hạn, cha Trương nhịn không được nữa bật khóc, ông chồm người tới ôm lấy thân thể gầy gò của y. Trương Triết Hạn giật mình mở to hai mắt, cảm nhận cơ thể đang run rẩy của ông, y liền có chút không đành lòng, vô thức vỗ lên vai cha Trương.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗Luân Hãm (Cao H) (Đang beta)
Fanfiction๖ۣۜThể loại: Hiện đại, S///M, cao H, yêu đến điên cuồng. Tác giả: Hoa Diệc CP: Cung Tuấn, Trương Triết Hạn. "Nếu tình yêu của em là địa ngục thì anh xin hiến lấy thân mình trầm luân trong đó." "Anh làm tôi bắn tinh một lần, tôi sẽ cho ba anh mười vạ...