Cung Tuấn nhẹ nhàng sờ lên đôi má tái nhợt, thuốc mê đã ngấm sâu vào cơ thể y, khiến Trương Triết Hạn không còn phản ứng với bất kỳ tác động nào bên ngoài nữa. Lúc y ngủ, khuôn mặt y nhu hòa lạ thường, Cung Tuấn nhìn y chằm chằm, bất giác nở nụ cười.
"Tiểu Triết, anh sắp trở lại với chính mình rồi. Xin lỗi vì những việc đã xảy ra, cũng xin lỗi vì những tổn thương mà tôi đã gây nên. Tôi không mong anh sẽ tha thứ, bởi vì tôi biết tôi không xứng để cầu xin."
Cung Tuấn cúi người ôm y vào lòng, ngón tay nhịn không được run lên bần bật. Thừa Quân đã tìm được cách cứu anh, cũng tìm được cách để tôi giải thoát mình. Dù sau này, anh có là gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ mỉm cười nhìn anh sống tiếp, anh muốn thế nào tôi đều chiều anh thế đó. Được không?
"Tiểu Triết." Cung Tuấn gạt tóc mái y lên, lộ ra dung mạo gầy gò tái nhợt. Cung Tuấn đau lòng hôn lên hàng mi mềm mại, cảm xúc nơi cánh môi lạnh lẽo đến mức khiến hắn rùng mình. Hắn sợ... Hắn sợ ánh mắt lạnh nhạt của Trương Triết Hạn khi nhìn hắn. Hắn sợ y điên cuồng xa lánh hắn như một kẻ độc tàn. Hắn sợ, Trương Triết Hạn sẽ không cần hắn nữa. Thế nhưng những điều đó bây giờ đã trở thành hư vô, cái mà hắn cần bây giờ là một Trương Triết Hạn thật sự, một Trương Triết Hạn rực sáng tựa ánh dương quang.
Cung Tuấn khẽ ôm lấy y, sau đó cẩn thận bước ra khỏi cửa, một đường đi xuống lầu đặt y lên ghế phụ lái. Lạc Lạc lo lắng chạy theo, nó le cái lưỡi hồng hồng ngốc ngốc nghiêng đầu. Mắt thấy Cung Tuấn sắp đóng cửa lại, nó liền tội nghiệp kêu rên, chen chân lên khe cửa đang từ từ đóng chặt. Cung Tuấn hạ mắt nhìn nó, thấy Lạc Lạc buồn bã không nỡ bỏ đi, Cung Tuấn liền ngồi xuống, vươn tay xoa lên lớp lông mềm mại.
"Lạc Lạc ngoan, ba ba đưa tiểu Triết đi chữa bệnh. Con ở nhà ngoan nhé, sau khi ba về, ba sẽ mua quà cho con."
Lạc Lạc không hiểu nghiêng đầu, hai chân vẫn cứ đặt lên thành xe hơi. Cung Tuấn nhẹ nhàng gỡ chân nó ra. Lạc Lạc ngóng đầu nhìn Trương Triết Hạn đang hôn mê ngồi dựa lên ghế phụ lái, Lạc Lạc đột nhiên sủa lên dữ dội, tựa hồ đang muốn gọi y dậy.
"Lạc Lạc đừng gọi nữa, anh ấy đang rất mệt, ngủ một lát sẽ tỉnh, con đừng làm phiền anh ấy. Nếu bị làm cho thức giấc, tiểu Triết nhất định sẽ mắng con."
Lạc Lạc vẫn không chịu dừng lại, Cung Tuấn nhân lúc nó không để ý liền đóng sập cửa xe. Lạc Lạc chồm người lên trên, liên thanh kêu lớn. Cung Tuấn lặng người nhìn nó chằm chằm, Lạc Lạc vẫn không chịu từ bỏ, nó tựa hồ đã biết y sẽ không nghe, nó liền dùng chân đập mạnh lên cửa kính. Cung Tuấn thở dài bước trở về ghế lái, hơi nhìn qua Lạc Lạc rồi nhấn ga chạy đi.
Lạc Lạc nhìn theo chiếc xe đang di chuyển, nó rống to mấy tiếng bật người đuổi theo. Cung Tuấn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lạc Lạc như vậy hắn liền có chút không nỡ. Cung Tuấn đạp nhẹ thắng, bật mở cửa cho Lạc Lạc leo lên.
Lạc Lạc chạy qua người Cung Tuấn ngồi lên đùi Trương Triết Hạn. Hai tay y buông thõng ở hai bên thân ghế, Cung Tuấn đã thắt dây an toàn cẩn thận cho y. Lạc Lạc lè lưỡi không ngừng liếm láp cằm Trương Triết Hạn, tựa như những ngày trước cùng y vui đùa. Thế nhưng lần này, Trương Triết Hạn không có đáp lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/271109030-288-k387776.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗Luân Hãm (Cao H) (Đang beta)
Hayran Kurgu๖ۣۜThể loại: Hiện đại, S///M, cao H, yêu đến điên cuồng. Tác giả: Hoa Diệc CP: Cung Tuấn, Trương Triết Hạn. "Nếu tình yêu của em là địa ngục thì anh xin hiến lấy thân mình trầm luân trong đó." "Anh làm tôi bắn tinh một lần, tôi sẽ cho ba anh mười vạ...