Chương 20: Chân ái (Hoàn)

3.3K 264 122
                                    

Phòng hồi sức.

Trương Triết Hạn lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, chân y đã được băng bó kỹ càng. Bác sĩ nói y chỉ bị trật khớp, tĩnh dưỡng vài tuần sẽ có thể đi lại bình thường.

Tên tài xế xe tải vừa bị cảnh sát xử phạt đúng pháp luật, đồng thời ông phải bồi thường cho Cung Tuấn. Thật ra Trương Triết Hạn cũng không để ý mấy chuyện này, chuyện y quan tâm nhất bây giờ là tình trạng sức khỏe của Cung Tuấn.

Bác sĩ nói hắn chỉ bị thương ngoài da, có chút chấn động ở đầu nhưng cũng không gây nguy hiểm, thật ra đây là tin tức tốt, tính mạng không sao đã may mắn lắm rồi.

Chân trái y bị thương, đi lại có chút khó khăn nên y tá cho y mượn một chiếc xe lăn. Y vẫn chưa gọi điện về gia đình, từ lúc bước vào bệnh viện tới giờ, y cái gì cũng không nhớ, chỉ biết nhìn chằm chằm Cung Tuấn.

Y vươn tay cầm lấy tay hắn, nhỏ giọng thì thầm, "Cung Tuấn, tôi không biết trước kia tôi và anh đã có chuyện gì. Có lẽ mối quan hệ của chúng ta cũng không tốt mấy nên anh mới lảng tránh như vậy. Nhưng mà, trước đây thế nào tôi không cần biết, tôi chỉ biết bây giờ anh rất tốt, khi ở bên anh tôi cảm thấy rất an toàn."

Khi hắn ngủ, khuôn mặt hắn ôn nhu lạ thường, nhìn qua có bao nhiêu cảm tình. Trương Triết Hạn nhẹ mỉm cười, sờ lên má hắn, "Có phải vì anh muốn làm lại từ đầu nên mới giả vờ không biết?"

"Ngốc nghếch."

Đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên, Trương Triết Hạn vô thức nhìn qua, khi nhìn thấy rồi, hai mắt y liền trừng lớn. Trên màn hình điện thoại là một dòng chữ nổi bật.

❛Ngày 11 tháng 05: Sinh nhật vui vẻ, tiểu Triết.❜

Là lịch báo của Cung Tuấn...

Trương Triết Hạn vươn tay cầm di động lên, lặng người nhìn nó chằm chằm. Ngày 11 tháng 5, sinh nhật vui vẻ. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của y, hóa ra vì là sinh nhật y nên hắn mới dẫn y ra biển. Hai mắt Trương Triết Hạn tức khắc nóng lên, môi lại mỉm cười.

Tay y chạm nhẹ lên màn hình, hàng loạt ảnh chụp bất ngờ hiện ra. Trương Triết Hạn lặng lẽ lướt xem từng tấm một, càng xem đáy mắt càng đỏ rực. Chóp mũi cay sè khó chịu, cổ họng nghẹn ứ nóng rực, bờ vai y run lên bần bật, cả gian phòng bệnh văng vẳng vài tiếng nức nở nhỏ vụn.

Trương Triết Hạn cùng con husky chơi đùa bên khóm hoa trắng muốt, Trương Triết Hạn mỉm cười si ngốc chống má nhìn con bướm đang chăm chỉ lấy mật. Trương Triết Hạn bất mãn chu môi với chén cháo toàn rau với rau. Trương Triết Hạn rơi nước mắt thút thít khóc thầm. Trương Triết Hạn chân không đi trên cỏ, lại bị cỏ làm nhột mà bật cười. Trương Triết Hạn lén lút leo qua cổng lớn, nửa đường bị husky sủa đến giật mình.

Tất cả ảnh ở đây đều là Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn sờ lên màn hình phát ra sáng nhẹ, nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống, ký ức trước kia biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một cảm xúc mơ hồ không rõ ràng.

Trái tim y đột nhiên thắt lại, thái dương giật giật đau nhói từng cơn, Trương Triết Hạn ôm lấy đầu, hai vai run rẩy. Quá khứ mơ hồ thoáng qua tâm trí, kéo theo từng cái đau dai dẳng chưa từng đứt đoạn.

〖Hoàn〗Luân Hãm (Cao H) (Đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ