Chương 19: Luân hãm

2.2K 190 32
                                    

"Ưm!" Đầu lưỡi ấm nóng xông vào khoang miệng, Trương Triết Hạn nhăn mày mặc Cung Tuấn áp chế. Y không biết vì sao mình lại không tránh né hắn, cũng không biết vì sao trái tim lại xao động.

Nụ hôn này tựa như đã được nếm trải từ trước, tuy quen thuộc nhưng cũng có chút không giống. Nụ hôn này quá ôn nhu...

Cung Tuấn xoay người đè y lên thân xe, Trương Triết Hạn đặt tay trước ngực hắn, ngón tay hơi co lại. Cung Tuấn đỡ lấy gáy y, ngón tay thon dài từ từ trượt xuống vòng eo mỏng. Thời điểm da thịt mẫn cảm bị hắn sờ vào, Trương Triết Hạn giật mình choàng tỉnh, sức lực đột ngột bộc phát đẩy người hắn ra.

Hắn trước sau không hề phòng bị, vì vậy không tránh khỏi bị Trương Triết Hạn đẩy ngã trên mặt đất. Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn y, chỉ thấy Trương Triết Hạn đưa tay che miệng, hai mắt kinh hoàng đến tột độ. Thời khắc này, Cung Tuấn mới hoàn hồn, khẽ cắn răng.

"Triết Hạn, tôi---"

Chưa đợi hắn dứt câu, Trương Triết Hạn đã xoay người bỏ đi. Cung Tuấn giật mình bật dậy, bước nhanh đến kéo tay y lại. Trương Triết Hạn vùng vẫy dứt khoát giật tay ra, tiếp tục bỏ mặc hắn.

Trái tim hắn nhói đau một hồi, đáy lòng nhịn không được chua xót. Là hắn gấp gáp, khiến y không vui rồi. Trương Triết Hạn bước đi rất nhanh, bờ môi nhịn không được cắn mạnh.

Y vậy mà lại dung túng hắn, vô thức để hắn càn rỡ, không cấm cản hắn xâm lấn. Trương Triết Hạn rùng mình một cái, cảm thấy mình đã bị ma nhập rồi.

Cung Tuấn lo sợ nhìn theo bóng lưng y, giống quá! Giống khung cảnh Trương Triết Hạn phát điên, bỏ mặc hắn. Trong lòng hắn nghẹn thắt, hai mắt rất nhanh đỏ lừ.

"Tiểu Triết!!" Tiếng gào thét thê lương vang vọng khắp bãi biển, Trương Triết Hạn giật mình đứng im lại. Hai mắt y mở lớn, không thể tin được. Âm thanh này, thật quen thuộc. Tựa hồ đã từng nghe ai đó gọi, hơn nữa còn gọi rất nhiều lần.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước gió biển dữ dội, Cung Tuấn vô thức dang rộng vòng tay muốn ôm y vào lòng, ánh mắt hắn lại đỏ lừ tơ máu.

Thái dương chợt đau nhức, Trương Triết Hạn nhăn mày mím môi. Cung Tuấn chạy đến ôm lấy thân thể mềm mại, bi thống lầm bầm.

"Đừng bỏ tôi, tôi biết sai rồi! Đừng bỏ tôi, xin em, Tiểu Triết."

Vì sao phải cầu xin? Vì sao phải buông lời nài nỉ? Hai người họ đã trở nên xa lạ, mặn nồng ngày trước sớm đã không còn, chỉ còn sót lại một kẻ đơn phương, một người mất đi trí nhớ...

"Tiểu Triết, đừng đi, xin em!" Cái ôm của hắn rất chặt, Trương Triết Hạn không thể giãy giụa, vả lại y cũng không giãy giụa. Trái tim y xót xa chập chờn theo từng cơn sóng nhẹ, hai tay y vô thức ôm lấy vai hắn.

"Cung tổng, anh bình tĩnh lại đi. Tôi... Phải về rồi."

"Đừng đi! Tôi biết sai rồi, tôi không nên đối xử với em như vậy. Chúng ta trở về như trước kia có được không?"

Trước kia? Trương Triết Hạn nhíu mày, kinh nghi bật hỏi.

"Trước kia, tôi và anh quen nhau sao?"

〖Hoàn〗Luân Hãm (Cao H) (Đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ