Chương 8: Phát điên

3.6K 255 103
                                    

"Triết Hạn." Cung Tuấn cầm lấy tay y, nhỏ giọng gọi tên. Hai mắt Trương Triết Hạn từ lúc nào đã đóng lại, hơi thở nhè nhẹ truyền ra từ cánh mũi. Cung Tuấn vô thức siết chặt đôi bàn tay lạnh lẽo, đột nhiên cảm thấy bất an.

Mấy ngày qua không phải còn bình thường sao? Trương thị có vị trí rất nặng trong lòng y à? Chỉ vài câu nói đã có thể khiến y chết lặng. Cung Tuấn cắn răng lạnh lùng trừng mắt. Chợt nhớ tới tình trạng hiện giờ của y, hắn liền giật mình choàng tỉnh, Cung Tuấn nhìn xuống đôi lông mi yếu ớt khép chặt, tựa như xuống nước nói.

"Nếu anh tỉnh lại, tôi nhất định sẽ trả một Trương thị nguyên nguyên vẹn vẹn cho anh."

Trương Triết Hạn lặng yên nhắm mắt, Cung Tuấn nhìn y như vậy chỉ biết thở dài. Thời khắc sắp hoàn toàn chiếm lấy đối phương, thành công khiến người kia sa ngã thì lại xuất hiện sự cố. Hỏi thử ai mà không tiếc hận? Cung Tuấn vân vê lòng bàn tay lạnh lẽo, trái tim đau xót nhói lên từng trận.

Bác sĩ rất nhanh đã tới, thật ra vị bác sĩ đó cũng không lớn tuổi. Nhìn sơ qua thì chỉ khoảng ba mươi lăm, ánh mắt lại cứ như ông già tám mươi tuổi, sầu não đượm buồn. Thời điểm Thừa Quân bước vào phòng, Cung Tuấn cũng không buồn nhìn một cái. Anh ta nhíu mày nhìn Trương Triết Hạn đang hôn mê nằm trên giường, cũng không quan tâm Cung Tuấn thế nào, bước đến khám cho y.

Cung Tuấn một mực không buông tay y ra, thời khắc Thừa Quân kéo tay áo y lên, hai mắt Cung Tuấn đột nhiên vụt sáng, nhanh như cắt chụp lấy bả vai anh. Thừa Quân nhăn mày nhìn qua, nhếch môi hỏi.

"Ghen à?"

"Hừ."

Thừa Quân nhìn hắn xong, sau đó tiếp tục xem xét cho y. Thời gian trôi qua, anh càng nhăn mày tỏ vẻ nghiêm trọng, cuối cùng Thừa Quân quyết định lấy ít máu trong người y mang về nơi nghiên cứu xem xét lại. Trong quá trình lấy máu, Cung Tuấn nhìn anh như sói rình mồi, Thừa Quân cũng không quan tâm ở đây có một kẻ điên. Bởi vì, anh lớn lên cùng kẻ điên đó thì anh cũng không bình thường.

Thừa Quân bước ra về ngay trước mặt Cung Tuấn, căn phòng lập tức trở về vẻ ngoài im lặng vốn có của nó. Ngay lúc này, Cung Tuấn mới phát hiện ra, thế giới của hắn mà thiếu y rồi thì chỉ còn cô tịch trầm trọng. Cung Tuấn khinh miệt bật cười, đột nhiên cảm thấy thật đáng chế giễu.

Thế giới trước kia của hắn vốn đã như vậy. Sống bên cạnh Trương Triết Hạn quá lâu, hưởng hết bao nhiêu ấm áp, hắn đã từ từ quên đi hương vị nơi địa ngục, hương vị mà bất kỳ ai cũng không thể chịu được.

Đáng cười...

Hắn ngồi im bất động nửa ngày sau, tay cầm lấy bàn tay y chưa từng rời bỏ. Hắn nhìn dung mạo an ổn đang say giấc, thoáng có chút sợ hãi. Vì sao, y lại nằm bất động tại đây? Nó vốn dĩ không phải mục đích mà hắn mang y về.

Trương Triết Hạn, đây là cách anh chống đối tôi sao? Là vì tôi làm hại Trương thị hay vì tôi đã lừa gạt anh?

Cung Tuấn yếu ớt bật cười, tiếng cười quái dị văng vẳng khắp căn phòng trống. Trương Triết Hạn nằm bên cạnh hắn, mi mắt không buồn run lên dù chỉ một cái.

〖Hoàn〗Luân Hãm (Cao H) (Đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ