Chương 14: Thuốc mê

2.2K 209 53
                                    

Vì để Trương Triết Hạn thoải mái nên Cung Tuấn quyết định dẫn y ra vườn dạo một vòng cho khuây khỏa. Trương Triết Hạn ban đầu không muốn đi cùng hắn, đối với y mà nói, cảm giác bên cạnh Cung Tuấn không có một chút an toàn. Vì vậy, y vẫn luôn bài xích hắn, vô thanh vô thức xem hắn là vật nguy hiểm.

Thế nhưng sau khi Cung Tuấn cho y xem cảnh thiên nhiên xinh đẹp bên ngoài thông qua màn hình ti vi, hai mắt y liền tỏa sáng, nhịn không được mong đợi háo hức.

Sau nhiều lần dỗ dành, thậm chí hắn phải dùng Lạc Lạc để gạt y đi, Trương Triết Hạn mới chịu suy nghĩ lại, quyết định cùng hắn và Lạc Lạc ra khỏi phòng, cùng nhau đi đến sau vườn.

Khu vườn của biệt thự Cung gia rất lớn, nơi hắn ở nằm tách biệt với thành phố, xung quanh đều là rừng cây bao vây. Không có xe cộ om sòm, không có tiếng người huyên náo, mọi thứ đều bình lặng yên ả, rất thích hợp để Trương Triết Hạn dưỡng bệnh.

Cung Tuấn đặc biệt để một cái xích đu ngoài vườn, xích đu rất lớn, có thể ngồi được bốn năm người. Trương Triết Hạn được hắn mặc vào áo khoác, sau đó mang dép lê bước ra ngoài sân vườn an tĩnh. Người ở đây đã được hắn ra lệnh lánh mặt, Trương Triết Hạn không thấy người lạ, lòng cũng cảm thấy an tâm. Lạc Lạc đi sát bên chân y, cái đuôi nó sung sướng vẫy vẫy không ngừng.

Bầu trời hôm nay rất thoáng đãng, tiếng chim kêu ríu rít nhỏ bé liên tục vang lên, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp cây xanh mướt, kéo theo từng đợt chiếu rọi ấm áp đến thoải mái. Trương Triết Hạn nhịn không được nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng.

Y không nhớ quá khứ của mình, cái duy nhất còn sót lại chính là hình dáng mơ hồ của một người đàn ông trong quá khứ. Y không biết người nọ là ai, chỉ biết mỗi khi người nọ đến gần, thể xác y liền đau đớn thống khổ, Trương Triết Hạn không dám tiếp xúc, cũng không muốn nhớ đến.

"Ngồi đây đi, tôi đẩy giúp anh." Cung Tuấn đứng sau lưng xích đu, cười nói. Trương Triết Hạn đứng bên cạnh Lạc Lạc, thấy hắn phất tay gọi lại, y liền lắc đầu tỏ ý không muốn. Ngồi xổm xuống xoa đầu Lạc Lạc. Lạc Lạc sung sướng ư hử kêu lên, nó vùi mình vào người Trương Triết Hạn, vui vẻ hết mức.

Cung Tuấn nhìn y như vậy liền cảm thấy buồn bã, hắn biết Trương Triết Hạn bài xích hắn, nhưng mỗi khi nhìn y xa lánh mình, hắn liền nhịn không được mà chua xót, tựa như vừa làm lạc mất một bảo bối vô giá nào đó, tìm lại cũng vô dụng.

Cung Tuấn bước đến bên cạnh y, cúi người xuống hỏi, "Anh không thích xích đu sao? Anh muốn cái gì, tôi mua cho anh."

Trương Triết Hạn vẫn không để ý đến hắn, y xoa người Lạc Lạc, thấy nó cứ lăn vòng vòng trên mặt đất, Trương Triết Hạn liền nhăn mày, trách cứ nói, "Tuấn Tử đừng lăn! Mặt đất rất bẩn."

Lạc Lạc ngóc đầu nhìn y, le lưỡi ngốc ngốc nghiêng mặt. Trương Triết Hạn cười nhẹ tán thưởng, "Rất ngoan."

Cung Tuấn lặng người nhìn Trương Triết Hạn, đáy mắt hắn ánh lên tia xót xa khó giấu. Bàn tay buông thõng chậm rãi siết chặt, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, nhấc tay lên muốn sờ đầu Trương Triết Hạn.

〖Hoàn〗Luân Hãm (Cao H) (Đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ