Chương 17: Theo đuổi

1.8K 198 94
                                    

"Anh đến đây khám bệnh sao?" Trương Triết Hạn cất giọng hỏi. Cung Tuấn lại thâm tình nhìn y, cười đáp.

"Không có, tôi đến đây thăm một người quen."

"À."

"Thật ra tôi cũng đang rãnh rỗi, em có muốn cùng tôi đi dạo một vòng không?"

Trương Triết Hạn nhăn mày suy nghĩ, Dương Dương đã lên phòng lấy áo giúp y, nếu bây giờ y đi thì khi anh xuống đây sẽ không thấy y đâu, anh lại phải lo lắng. Mắt thấy Trương Triết Hạn đang khó xử, Cung Tuấn vẫn giữ nguyên nụ cười bên môi, nói.

"Nếu em không tiện thì không cần ép buộc."

"Thật xin lỗi." Trương Triết Hạn cười ngại ngùng, Cung Tuấn giấu đi tia xót xa nơi đáy mắt, nhẹ nhàng nói.

"Không sao cả, hẹn gặp lại."

Nói xong, hắn liền quay người bước đi. Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng cao lớn, đáy lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy chua xót, tựa như y vừa làm vụt mất một cái gì đó, rất quen thuộc...

Thừa Quân nhếch môi cười nhẹ, khàn giọng trêu đùa, "Hiếm thấy được vẻ mặt ôn nhu đó, đúng là chỉ có một mình Trương Triết Hạn mới là ngoại lệ trong lòng cậu."

Cung Tuấn cũng không khó chịu với lời chòng ghẹo của Thừa Quân, hắn chỉ nhẹ nhàng sờ mu bàn tay nóng hổi, đáp, "Chính vì ngoại lệ nên mãi cũng không thể nắm trong lòng bàn tay."

Thừa Quân phì cười, nói, "Nếu đã yêu như vậy thì sao không thử làm lại từ đầu? Chỉ cần cậu thành tâm theo đuổi, Trương Triết Hạn nhất định sẽ rung động."

Cung Tuấn nhìn anh, Thừa Quân nhún vai xoay người bỏ đi.

Hai mắt Cung Tuấn có vẻ đăm chiêu, tựa hồ vừa nghĩ được cái gì đó, hắn bất chợt quay đầu nhìn về phía Trương Triết Hạn đang ngồi ở đằng xa. Dương Dương rất nhanh đã mang áo khoác xuống, mắt thấy trên vai Trương Triết Hạn từ lúc nào đã khoác một chiếc áo dày, anh liền khó hiểu nhăn mày, hỏi.

"Áo ai đây?"

"Không biết, được một người rất đẹp trai tặng."

"Tiểu Triết, cậu dễ gạt vậy sao? Lỡ chúng nó bỏ bùa trong áo thì làm sao bây giờ?"

"Thanh niên hiện đại mà mê tín vậy?"

Cung Tuấn nghe xong liền bật cười, đôi mày dãn nhẹ chậm rãi bước đi.

Trương Triết Hạn ở bệnh viện theo dõi thêm một tuần, trong một tuần này y đã cởi mở hơn rất nhiều. Trên dưới Trương gia, y nhận ra không ít người, đôi lúc có vài họ hàng gì đó đột ngột đến thăm, nên khiến y có chút ngờ nghệch, nhưng dần dà cũng không còn xa lạ nữa.

Trương Triết Hạn được Trương gia đón trở về nhà, ngày đó tập đoàn Trương thị mở tiệc ăn mừng vì Trương thiếu gia đã được bình an vô sự. Có thể thấy, Trương gia rất yêu thương Trương Triết Hạn, mỗi một tổn thương của y đều khiến Trương gia hối hả gấp gáp.

Trương Triết Hạn chỉ biết cười ngại với sự nhiệt tình bất tận này, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút ấm áp khó tả. Y không biết trước kia mình là người thế nào, cuộc sống sinh hoạt ra sao. Thế nhưng đối với y hiện tại thì như vậy đã quá đủ rồi, không có ý cưỡng cầu gì thêm.

〖Hoàn〗Luân Hãm (Cao H) (Đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ