Từ lúc Trương Triết Hạn phát điên, Cung Tuấn mang về rất nhiều cây cỏ, hoa lá đặt ngoài ban công. Hắn còn rất chu đáo mua một cái hàng rào cao nhằm ngăn cách lan can ngoài kia, phòng hờ Trương Triết Hạn sẽ nhảy ra. Khắp nơi đều là cây cỏ đủ loại màu sắc, việc này khiến tinh thần Trương Triết Hạn bình tĩnh hơn những ngày trước, màu sắc xung quanh thu hút sự chú ý của y, Trương Triết Hạn đã không còn điên loạn với hắn nữa, tuy nhiên sự cảnh giác vẫn chưa hề được bỏ xuống.
Vết thương của y đã dần lành lại, Trương Triết Hạn giờ đây đã có thể đi lại bình thường, không cần hắn đỡ nữa. Tuy tình trạng bây giờ rất tốt nhưng hắn vẫn nhịn không được mà cảm thấy hụt hẫng, một Trương Triết Hạn ngốc ngốc so với người có cảm xúc chân thực trước kia thì hắn lại muốn y được sống theo bản thân y.
Cung Tuấn thở dài mang chút sữa ấm lên phòng, việc đầu tiên hắn làm sau khi bước vào phòng chính là tìm kiếm bóng dáng của tiểu miêu bướng bỉnh. Trương Triết Hạn lặng lẽ nằm ngoài hành lang treo đầy hoa cỏ, Lạc Lạc ngoan ngoãn tựa đầu lên vai y, thoải mái để y giúp mình xoa xoa.
Trương Triết Hạn nhíu mày nghiền ngẫm, ngón tay thon dài cứ luồn vào bộ lông mềm mại, môi hơi mím lại tựa như đang do dự cái gì đó. Cung Tuấn vừa thấy y liền ôn nhu mỉm cười, tay cầm ly sữa chậm rãi bước đến.
Trương Triết Hạn vốn đang trầm tư suy ngẫm, thời điểm Cung Tuấn đến gần, y cũng không phát giác ra. Cung Tuấn đứng sát bên cạnh y, nhẹ giọng hỏi.
"Có chuyện gì mà suy tư vậy?"
"A!" Trương Triết Hạn giật mình quay đầu, Lạc Lạc cũng giật nảy ngóc đầu dậy nhìn lên. Nhất thời, Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy lúng túng, hắn có cảm giác mình tựa như sinh vật lạ đang gây rối khung cảnh yên bình nơi đây.
Sau khi thấy người đến là Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền không để ý hắn nữa, tiếp tục nằm xuống gãi gãi bộ lông dày của Lạc Lạc. Lạc Lạc thấy y nằm xuống, nó liền nhanh chóng nằm cạnh y, tận hưởng cảm giác sung sướng trên đầu.
Cung Tuấn nhịn không được gãi mũi, hắn ngồi xuống bên cạnh y, đưa li sữa bên môi Trương Triết Hạn, ôn nhu nói, "Anh uống chút sữa đi, tôi vừa mới hâm nóng, rất ngon đó."
Trương Triết Hạn trước sau như một không quan tâm hắn, hai mắt chăm chú nhìn Lạc Lạc. Cung Tuấn thấy thế cũng không tức giận, hắn cười nhẹ, kiên nhẫn nói, "Hôm nay tôi có nấu mấy món anh thích ăn. Ngoan! Uống chút sữa lót bụng đi. Đợi thức ăn chín rất lâu đó."
Trương Triết Hạn lúc này mới dừng tay, y quay đầu nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn lập tức cười thân thiện, tận lực làm cho khuôn mặt lạnh băng của mình hòa nhã nhất có thể. Trương Triết Hạn tặng hắn một ánh mắt kì quái, răng khẽ nhe ra.
"Làm sao thế? Tôi cười xấu lắm à?"
Cung Tuấn mất tự nhiên hỏi y, Trương Triết Hạn vẫn không trả lời hắn, nhưng y cuối cùng đã chịu hé miệng. Cung Tuấn vừa thấy liền mừng rỡ đưa li sữa qua, Trương Triết Hạn chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, hai mắt liếc xuống Lạc Lạc đang vui vẻ vẫy đuôi. Cung Tuấn sợ y bị sặc nên âm thầm luồn tay qua gáy y, từ từ nâng đầu y dậy, Trương Triết Hạn ngoan ngoãn uống hết li sữa ấm, sau đó dùng lưỡi đẩy vành li ra khỏi miệng mình, thuận tiện liếm liếm sữa dư dính bên khóe miệng.
Cung Tuấn cao hứng đặt li sữa trống rỗng sang một bên, nói, "Ban nãy vừa vào đã thấy anh suy tư gì đó rất chăm chú, có gì thú vị sao?"
Từ khi phát điên, Trương Triết Hạn ít khi nói chuyện với hắn, cả ngày y luôn quấn với Lạc Lạc, ngồi im một góc cùng Lạc Lạc vui đùa. Chúng quy vẫn không nói chuyện, ngay cả khi hắn bắt chuyện y cũng không trả lời. Cung Tuấn lo bệnh tình của y trở nặng nên gọi giục Thừa Quân mau tìm cách chữa bệnh, anh chỉ bật cười thiếu đánh, trêu chọc nói.
"Nếu còn giục nữa thì tôi sẽ gấp, mà gấp thì sẽ xảy ra sơ suất. Sơ suất rồi thì bảo bối của cậu không những không hết bệnh mà còn điên hơn nữa. Thí dụ như tâm thần vặn vẹo, nổi máu giết người gì đó. Ui, tôi không dám tưởng tượng đâu."
Cuối cùng, Cung Tuấn không muốn nói chuyện với anh nữa, quyết định cho anh 'tập trung' vào nghiên cứu phương pháp chữa bệnh.
Nghe xong câu hỏi của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cúi đầu im lặng phân tích một chút, sau khi đã hiểu lời hắn hỏi thì y mới ngẩng đầu lên, chậm rì rì đáp.
"Tóc Tuấn Tử dài rồi, muốn cắt."
Cung Tuấn có chút giật mình khi thấy Trương Triết Hạn nguyện ý đáp lời hắn. Sau khi đáp xong y liền cúi đầu tiếp tục xoa xoa Lạc Lạc, không để ý hắn nữa.
Cung Tuấn vui vẻ tột cùng, nhịn không được hỏi, "Tóc ai dài cơ? Tôi cắt giúp anh."
"Tuấn Tử." Trương Triết Hạn đáp lại lần nữa, y ngồi dậy kéo Lạc Lạc lên, để nó dừng trước mặt Cung Tuấn, hai mắt mở to nói, "Không thấy sao? Tóc Tuấn Tử quá dài rồi, mau cắt đi."
Nụ cười bên môi Cung Tuấn thoáng cái cứng ngắc, giật giật liên hồi, qua một lúc hắn mới khó khăn lên tiếng, "Tóc?"
Hắn vươn tay chỉ lên bộ lông mềm mượt của Lạc Lạc, Lạc Lạc lè lưỡi nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu chuyện gì. Trương Triết Hạn chắc nịch trả lời, "Đúng vậy, tóc dài, mau cắt."
Cung Tuấn mệt mỏi đỡ trán, hắn không biết nên đáp lời y thế nào. Sao có thể cắt được? Trương Triết Hạn lại nói lông chó là tóc, còn kêu hắn cắt bỏ, hắn nên làm sao đây? Cung Tuấn bất lực thở dài trong lòng.
Trương Triết Hạn hóa điên, đầu óc cũng lạ thường hơn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗Luân Hãm (Cao H) (Đang beta)
Fanfiction๖ۣۜThể loại: Hiện đại, S///M, cao H, yêu đến điên cuồng. Tác giả: Hoa Diệc CP: Cung Tuấn, Trương Triết Hạn. "Nếu tình yêu của em là địa ngục thì anh xin hiến lấy thân mình trầm luân trong đó." "Anh làm tôi bắn tinh một lần, tôi sẽ cho ba anh mười vạ...