Trương Triết Hạn mờ mịt bước theo Cung Tuấn trở về nhà. Lạc Lạc cứ quấn bên chân y không rời, không biết có phải do nó quá ấm áp hay không mà y lại có chút để tâm tới Lạc Lạc.
Cung Tuấn vẫn luôn nhìn Trương Triết Hạn, mắt thấy y đã đi qua cổng biệt thự, hắn liền âm thầm phất tay, cho người khóa chặt cổng lớn. Âm thanh rầm rộ bất chợt khiến y giật mình, Trương Triết Hạn quay đầu nhìn lại, Cung Tuấn nhanh chóng kéo lấy vai y bảo hộ trong lòng, khàn giọng nói.
"Đừng sợ, có tôi đây rồi."
Thời khắc nghe thấy âm thanh quen thuộc, Trương Triết Hạn vô thức đẩy mạnh hắn ra. Cung Tuấn sững sờ ngay tại chỗ, trơ mắt nhìn Trương Triết Hạn chạy theo Lạc Lạc đang ung dung bước vào nhà. Trái tim hắn nhói lên từng nhịp, nhịn không được cảm thấy ưu thương.
"Anh vẫn còn bài xích tôi sao? Ngay cả khi thần trí điên loạn cũng chống đối tôi."
Cung Tuấn đưa mắt nhìn y cùng Lạc Lạc vào nhà, Lạc Lạc nằm ườn ra thảm mềm, lăn lăn mấy vòng, Trương Triết Hạn vui vẻ cười tít mắt ngồi xuống bên cạnh nó vùi đầu cọ cọ vào bộ lông dày mịn, ư hử mấy tiếng thỏa mãn.
"Ấm ấm."
Cung Tuấn bất chợt bật cười, nỗi mất mát ban nãy nháy mắt đã tan đi. Hắn bước chân vào khách phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn đang lim dim nằm trên người chú chó lớn, yêu thương hỏi.
"Anh đói bụng không? Tôi nấu thức ăn cho anh."
Vừa thấy Cung Tuấn lại xuất hiện bên cạnh mình, Trương Triết Hạn lập tức nhíu mày, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm bằng cặp mắt viên đạn. Cung Tuấn buồn bã trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười hòa nhã, thử đưa tay sờ lên đầu y, Trương Triết Hạn tránh né, nhỏ giọng nói.
"Không muốn."
Cung Tuấn giật mình. Đây là lần đầu tiên y nói chuyện với hắn mà không hề la hét, đây có thể xem là chuyển biến tốt không? Dù sao y cũng không giãy giụa nữa, cùng hắn hòa nhã hơn một chút. Không sao, hắn sẽ dùng thời gian bên cạnh y, Trương Triết Hạn dần dà liền trở nên nhu thuận.
"Được được, không sờ anh." Cung Tuấn cười nhẹ, hỏi lại lần nữa, "Anh muốn ăn cái gì?"
"Ừm." Trương Triết Hạn tỏ vẻ suy ngẫm, sau đó ánh mắt sáng lên, y xoay đầu ôm lấy hai cái má đầy lông của Lạc Lạc, hớn hở hỏi, "Tuấn Tử muốn ăn gì?"
"..."
Cung Tuấn khó hiểu nhìn Trương Triết Hạn đang quan tâm chăm sóc cho chú chó lớn. Lạc Lạc nghe y hỏi liền ư hử mấy tiếng, cúi đầu cong mông vẫy vẫy đuôi sủa mấy tiếng đầy thích thú. Trương Triết Hạn nghe nó sủa xong liền quay sang nhìn Cung Tuấn, bình tĩnh nói, "Cá miệng rộng."
Cung Tuấn giật giật khóe môi, đột nhiên cảm thấy trầm trọng. Trương Triết Hạn hình như nghĩ Lạc Lạc là hắn rồi. Vậy trong mắt y, hắn bây giờ là ai? Nếu y nghĩ Lạc Lạc là Cung Tuấn thì vì sao y lại không sợ Lạc Lạc? Còn hắn, Cung Tuấn chân chính lại bị y tránh như tránh tà.
Cung Tuấn xót xa nhìn Trương Triết Hạn chằm chằm, hóa ra, Trương Triết Hạn chưa từng sợ hãi Cung Tuấn. Mà có lẽ cái y sợ chính là con người hắn. Những gì hắn làm trong quá khứ đủ để y dựng lên một bức tường phòng bị kiên cố, xa lánh hắn như ác quỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗Luân Hãm (Cao H) (Đang beta)
Fanfic๖ۣۜThể loại: Hiện đại, S///M, cao H, yêu đến điên cuồng. Tác giả: Hoa Diệc CP: Cung Tuấn, Trương Triết Hạn. "Nếu tình yêu của em là địa ngục thì anh xin hiến lấy thân mình trầm luân trong đó." "Anh làm tôi bắn tinh một lần, tôi sẽ cho ba anh mười vạ...