Chương 12: Chiều anh

2.6K 234 122
                                    

Cung Tuấn nặng nề bước xuống phòng bếp, hắn thật sự không biết mình nên làm gì để Trương Triết Hạn có thể trở lại bình thường. Ngay bây giờ, hắn chỉ muốn y là Trương Triết Hạn của quá khứ, dù y hận hắn cũng được, chửi hắn thế nào hắn cũng cam tâm. Chỉ cần y không điên điên loạn loạn như bây giờ thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

Bất kể Trương Triết Hạn muốn trở về Trương thị, hắn cũng sẽ vui vẻ để y đi. Thế nhưng, Trương Triết Hạn đã điên mất rồi. Cung Tuấn khổ sở lấy ít cháo loãng đã được nấu xong từ lâu. Từ khi y phát điên, trong bụng chưa hề có thứ gì cả. Nếu còn không ăn thì sẽ chết đói mất.

Cung Tuấn dụng tâm hâm lại cho nóng, sau đó mang lên phòng mà y đang nằm. Dù chỉ mới bước lên hành lang dài, thế nhưng Cung Tuấn đã nghe thấy rõ ràng tiếng Trương Triết Hạn kêu la không ngớt.

"Thả tôi ra!!! Aaa!!! Tôi sẽ đánh chết anh!!! Đánh chết anh!! A đáng ghét."

Cung Tuấn thở dài cẩn thận bưng chén cháo bước vào phòng, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Lạc Lạc lập tức phóng xuống giường chạy đến bên chân hắn, hai mắt tội nghiệp mở to nhìn lên. Cung Tuấn thấy nó như vậy liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu, khẽ nói.

"Tiểu Triết đang bệnh, con ở lại bầu bạn với anh ấy nhé?"

Lạc Lạc ư hử mấy tiếng, sau đó quay người phóng lên giường, tủi thân cọ đầu vào ngực Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn không nhận ra chú chó to lớn đang cố gắng an ủi mình, vừa nhìn thấy Cung Tuấn, hai mắt y liền đỏ ửng, nhưng miệng y vẫn kiên quyết hô hoán.

"Thả tôi ra!!!! AAA Thả tôi ra!!!!" Trương Triết Hạn vùng vẫy khiến chăn dày lộn xộn rơi trên nền đất, Cung Tuấn làm như không nghe thấy bước đến đặt chén cháo xuống bàn. Sau đó hắn khom lưng nhặt tấm chăn lên, cẩn thận giúp y đắp lên người. Trương Triết Hạn cảnh giác nhìn hắn không rời, Cung Tuấn thấy thế liền bật cười, ôn nhu nói.

"Sao vậy? Sợ tôi ăn anh à?" Trương Triết Hạn tránh né, răng nghiến chặt vào nhau giận dữ liếc mắt. Cung Tuấn ngồi bên mép giường cầm chén cháo lên, đưa bên môi thổi nhẹ. Qua thêm một lúc, sau khi cháo đã nguội hẳn, hắn mới đưa đến môi y, nhẹ nhàng cất giọng.

"Có lẽ anh cũng đói rồi, ăn chút cháo đi. Nếu không bụng sẽ đau."

Trương Triết Hạn mím chặt môi, không chịu hé ra. Cung Tuấn kiên nhẫn dỗ dành, "Có giận thì để lát nữa giận được không? Nếu anh cứ nhịn đói thì dạ dày sẽ đau, rất khó chịu."

Hai tay Trương Triết Hạn bị trói chặt trên thành giường, y vẫn nhất quyết cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, bờ môi mím chặt. Cung Tuấn thấy y ngoan cố, hắn cũng không tức giận. Từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ kiên trì với ai như vậy. Trương Triết Hạn có lẽ là ngoại lệ, và cũng là người duy nhất khiến hắn cam nguyện thay đổi bản tính tàn độc của mình.

Ngay lúc hắn nghĩ Trương Triết Hạn sẽ không chịu há miệng thì đột nhiên y lại lên tiếng.

"Tuấn Tử đút."

Cung Tuấn kinh ngạc nhìn tới, miệng cay lưỡi đắng. Tuấn Tử bây giờ trong lời nói của y chính là Lạc Lạc, mà Lạc Lạc sao có thể đút cháo cho y? Cung Tuấn không biết làm sao khó khăn lên tiếng.

〖Hoàn〗Luân Hãm (Cao H) (Đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ