Chương 5: Điên đảo trong bồn tắm

4.3K 247 63
                                    

Dù thế nào đi chăng nữa thì tay nghề của Cung Tuấn thật sự rất tốt. Trương Triết Hạn là thiếu gia nhà giàu, của ngon đồ lạ y ăn cũng là điều bình thường. Mấy món Cung Tuấn nấu tuy được làm rất đơn giản nhưng khi vào miệng Trương Triết Hạn, nó lại trở thành mỹ vị nhân gian. Nhìn y ăn ngon miệng như vậy, Cung Tuấn cũng thấy vui lây, hắn một tay chống cằm, một tay cầm đũa lấy thức ăn. Cứ qua một lúc, Cung Tuấn lại gắp cho y một ít, Trương Triết Hạn cũng không ngần ngại tiếp nhận, đáy mắt tràn đầy ý cười.

"Ngon không?"

"Rất ngon, tay nghề nấu ăn của em đúng là xuất sắc, anh thật sự ngưỡng mộ." Trương Triết Hạn vừa ăn vừa nói, Cung Tuấn nhếch môi chậm rãi ăn cơm, bình tĩnh cùng y nói chuyện.

"Từ nhỏ tôi đã sống tự lập, cha mẹ tôi sống trên thương trường nhiều hơn ở nhà. Họ suốt ngày chỉ biết làm ăn, tôi cũng không mong mỏi mấy về mái ấm gia đình. Nếu không nấu ăn thì sợ rằng sớm đã chết đói."

Nụ cười bên môi y vụt tắt, giọng nói Cung Tuấn bình tĩnh như người trong câu chuyện ấy không phải hắn. Y biết hắn tàn nhẫn, biết hắn vặn vẹo, nhưng chung quy hắn cũng là con người, cũng sẽ đau khổ, chịu mọi dằn vặt.

Ai cũng biết Cung Tuấn hiện tại tàn nhẫn độc ác, không gì là không dám làm. Nhưng có người nào chịu nhìn vào quá khứ cô độc của hắn? Xem hắn một mình vùng vẫy trong bóng tối. Hắn khát cầu hạnh phúc nhưng không biết cách vun đắp, hắn mong mỏi hơi ấm nhỏ bé nhưng lại không biết cách tạo ra. Tất cả chỉ dựa vào bản năng dã thú, đoạt lấy, cướp đi, chiếm hữu.

Chóp mũi Trương Triết Hạn chợt chua xót, đột nhiên thương cảm cho Cung Tuấn. Nhận ra tâm tình y nặng nề, Cung Tuấn liền cong môi trêu chọc, "Sao vậy? Cảm động cho tôi sao? Triết Hạn, anh nên tự thương cảm cho mình đi, bây giờ anh là con mồi trong tay tôi đó."

"Đừng nói nữa." Trương Triết Hạn cắt lời hắn, Cung Tuấn có chút bất ngờ nhìn tới, phì cười. Hôm nay mèo nhỏ biết giương móng rồi? Thú vị.

"Đúng rồi, dạo này Trương tổng có gửi lời thăm gửi đến anh, tập đoàn Trương thị khởi sắc rất tốt, ông ấy bảo anh đừng 'làm việc' quá sức, mọi chuyện đã ổn rồi." Cha Trương vốn không biết Trương Triết Hạn đã ký hợp đồng bán thân, Trương Triết Hạn gạt ông rằng mình đang làm việc bên tập đoàn Cung thị, Cung Tuấn sẽ trả trước lương cho y, việc của y là ở lại làm trả nợ dần dần. Mặc dù xót cho con trai nhưng đây là cách nhanh nhất giúp Trương thị khởi sắc, ông cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Trong thời gian làm việc, Trương Triết Hạn không được về nhà nhằm rèn luyện sức chịu đựng của y, Trương tổng cũng không nghi ngờ, nghĩ rằng như vậy cũng hợp lí.

Vừa nghe Cung Tuấn nhắc tới Trương tổng, hai mắt Trương Triết Hạn thoáng mờ mịt, vô thức bật hỏi, "Trương tổng là ai?"

Sau khi nhận ra mình đang hỏi cái gì, Trương Triết Hạn giật mình cả kinh, sắc mặt hoang mang, Trương tổng không phải ba mình sao? Sao y lại hỏi như vậy?

Cung Tuấn sâu xa nhìn Trương Triết Hạn, đáy lòng lộp bộp một tiếng: Có tác dụng rồi sao?

Ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ bất ngờ, nói, "Anh sao vậy? Trương tổng là ba anh, anh không khỏe sao? Đột nhiên hỏi như vậy."

〖Hoàn〗Luân Hãm (Cao H) (Đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ