Chương 1 - Dục vọng triền miên

10.2K 360 163
                                    

Biệt thự Cung gia, ngoài trời mưa rơi tầm tã, gió lạnh thổi qua kéo theo từng đợt ươn ướt khiến người rùng mình. Trong căn biệt thự tách biệt ngoài thành phố, phía trước cổng lớn đỗ một chiếc xe màu đen tuyền sang trọng, người ngồi trong đó nhàn nhạt gác tay lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bên môi ngậm điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy dở. Tài xế ngồi phía trước nhìn lên kính xe, thấy hắn cứ mãi không chịu bước xuống thì dè dặt hỏi.

"Boss, ngài có cần dù không?"

Cung Tuấn lắc đầu phả ra một làn khói thuốc, hắn nhếch môi nhìn lên cửa sổ kính trên biệt thự, trầm khàn nói, "Không cần."

"Vậy... Sao ngài không vào biệt thự?''

Cung Tuấn không nhìn ông, hắn chỉ cong môi tỏ ra nụ cười nguy hiểm, hai mắt thích thú nhìn về phía trước, "Xem xem con mồi của tôi rốt cuộc xoay xở thế nào?"

Tài xế bừng tỉnh nhìn theo mắt hắn, chỉ thấy xuyên qua màn mưa, ẩn sau lớp kính mờ nhạt phủ đầy hơi nước, thấp thoáng có một bóng người đang quỳ trên giường lớn, hai tay bị trói ngược lên trần nhà, đầu cúi thấp xuống, hình như đang thở dốc.

Tài xế rùng mình nhìn lại kính xe, chỉ thấy Cung Tuấn từ lúc nào đã tàn độc nhìn ông chẳng rời. Tài xế cả kinh thu lại tầm mắt, không dám nhìn nữa. Cung Tuấn nhếch môi dập tắt thuốc lá, hắn xoay người cầm lấy cái ô đen tuyền, mạnh mẽ bung mở, bước xuống xe.

Cung Tuấn một đường đi vào căn biệt thự sang trọng, hạt mưa dính áo chậm rãi tan ra, để lại vệt nước sẫm màu mờ nhạt trên vai áo. Cung Tuấn không để tâm đến, hắn vứt cây dù sang một bên, bước chân dài đi lên tầng lầu.

Đứng trước cửa phòng bị đóng chặt, Cung Tuấn lấy chìa khóa ra, mở cửa.

Cửa phòng vừa mở, lòng hắn liền run lên.

Trương Triết Hạn quỳ gối dang rộng hai chân trên giường, bắp đùi có chút run rẩy vì giữ tư thế này quá lâu. Hai tay anh bị trói kéo ngược lên trần nhà, khiến anh không thể thay đổi tư thế.

Trên người anh là một bộ quần áo dành cho cô hầu gái, bờ vai quyến rũ bại lộ trong không khí, mập mờ có thể nhìn thấy vết đỏ ám muội trên đó. Trên mái tóc đen mềm mại là tai mèo nhu thuận dựng thẳng, hai mắt anh bị bịt mắt màu đen che lại, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Cung Tuấn chậm rãi bước đến, khoanh tay thưởng thức. Sau lưng Trương Triết Hạn là một cái đuôi mèo xù lông, đây là món quà mà hắn đã tặng anh vào sáng hôm nay, trước khi hắn đến công ty. Trên đuôi mèo có một quả cầu nhỏ dùng để nhét vào cúc huyệt, quả cầu được thiết kế dễ dàng đưa vào bên trong mà không gây thương tổn, hơn nữa trên đó còn có máy rung, Cung Tuấn rất thích tính năng kỳ quái này, vì vậy hắn đã mua về cho Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn đứng trước giường lớn, vươn tay chạm lên tai mèo trên đầu anh. Vừa mới chạm vào, người dưới tay hắn đã run lên nhè nhẹ, hắn biết Trương Triết Hạn tỉnh rồi, vì vậy nói.

"Mèo nhỏ của tôi, hôm nay anh có ngoan không?"

Trước mắt anh đen tối không thấy rõ ràng, vì vậy cảm giác trên người đặc biệt nhạy cảm, cúc huyệt trướng lên khó chịu suốt một thời gian dài khiến anh đã sớm nhịn không được. Nhưng Cung Tuấn lại trói chặt anh, khiến Trương Triết Hạn không thể tự giải quyết. Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, Cung Tuấn cong môi luồn ngón cái vào miệng anh, Trương Triết Hạn hơi bất ngờ cứng ngắc không biết làm gì, Cung Tuấn trêu đùa cái lưỡi ấm nóng mềm mại, kéo theo từng hồi nhớp nháp dâm mỹ.

〖Hoàn〗Luân Hãm (Cao H) (Đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ