Chương 18: Hôn

2K 214 93
                                    

Trong gian phòng âm u quạnh quẽ, Cung Tuấn ngồi trên giường lớn đối diện với cửa sổ thủy tinh sát đất. Bên chân hắn là Lạc Lạc đang cuộn mình nằm ngủ, cái đuôi lâu lâu lại vẫy nhẹ một cái.

Bàn tay Cung Tuấn cẩn thận chạm lên màn hình điện thoại, hai mắt ôn nhu mang theo ý cười. Đây là những bức ảnh mà hắn đã lén chụp y khi còn ở đây, lúc Trương Triết Hạn bần thần ôm gối suy nghĩ vẩn vơ, lúc Trương Triết Hạn ngủ say gọi mãi cũng không chịu tỉnh, lúc Trương Triết Hạn lén lút bước xuống sân vườn, lúc Trương Triết Hạn chống má ngồi đợi cơn mưa đến. Lúc Trương Triết Hạn cười tươi cùng Lạc Lạc chơi đùa hay lúc y rối rắm không dám đến tìm hắn xin giúp đỡ.

Tất cả đều là Trương Triết Hạn...

"Tiểu Triết, hôm nay tôi đã gặp được em. Cũng như ngày đó tôi gặp em giữa dòng người đông đúc, đã nhìn thấy rồi thì không thể dứt ra."

"Tiểu Triết, Lạc Lạc rất nhớ em, mỗi ngày nó đều chạy ra cửa lớn ngóng em trở về. Hoa ở ban công nở rộ hết rồi, nếu em còn không về thì nó sẽ tàn mất thôi."

Cung Tuấn đột nhiên cong môi, chua xót bật cười, "Tôi cũng rất nhớ em, tiểu Triết à, tôi phải làm sao đây? Tôi sắp phát điên rồi! Tôi muốn ôm em, muốn hôn em, muốn nói rằng tôi thật sự rất yêu em."

Màn hình điện thoại nhòe ánh nước, Cung Tuấn cúi đầu lặng lẽ run vai. Khắp nơi trong căn nhà này đều là bóng dáng của y, nơi góc bếp, nơi phòng ngủ, nơi ban công rực rỡ màu hoa, nơi khu vườn trong lành với âm thanh chim hót, tất cả đều có y hiện diện.

Cung Tuấn nhớ y đến điên rồi.

Từ khi Trương Triết Hạn trở về Trương gia, y liền bị cha Trương lôi đến công ty làm việc. Công việc bộn bề chất cao như núi. Trương Triết Hạn làm việc không kể ngày đêm, làm đến mức quên cả thời gian tan tầm. Cha Trương cũng xót cho y, thế nhưng đây chỉ là bước đầu để Trương Triết Hạn tiếp nhận công ty, muốn đứng ở vị trí cao vời thì việc chịu khổ cực hơn những người khác là một điều hiển nhiên. Cha Trương không muốn sau này, Trương Triết Hạn sẽ bị người khác gọi là kẻ ỷ quyền.

Ông muốn cho người khác thấy, chính y cũng khổ cực không kém. Trương Triết Hạn tập trung ngồi xem xét lại mấy bản hợp đồng nhỏ, chỉnh lại mấy thứ không thích hợp.

Đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh gõ cửa, Trương Triết Hạn không ngẩng đầu, chỉ lên tiếng, "Vào đi."

"Trương thiếu."

Nghe âm thanh của thư ký, Trương Triết Hạn lúc này mới nhìn lên, hỏi, "Sao vậy? Ba tôi có gì phân phó nữa sao?"

"Thật ra thì, là Trương tổng muốn nhờ anh một lát." Thấy ánh mắt đợi chờ của Trương Triết Hạn, thư ký gãi mũi nói tiếp, "Lát nữa Trương tổng phải đến nhà hàng Đông A để bàn bạc hợp đồng cùng tập đoàn Cung thị. Thế nhưng ban nãy không biết ngài đã ăn bậy ăn bạ cái gì mà đột nhiên lại đau bụng, tạm thời không đi được."

"Ba uống thuốc chưa?"

Thư ký gật đầu.

"Ba muốn tôi đến đó sao?" Trương Triết Hạn nhướng mày, thư ký cười ngại đáp.

〖Hoàn〗Luân Hãm (Cao H) (Đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ