Chương I: Gelato, giày da và thần tình yêu

1.6K 110 12
                                    

Doflamingo đã dành hết mười bảy năm đầu tiên của cuộc đời để nghĩ tới chuyện sống làm sao cho hết một ngày, và một ngày nữa. Suy cho cùng thì gã cũng chả có hứng thú với bất cứ thứ gì, không nhất định phải ăn ngon, không nhất định phải mặc đẹp. Gã cố chấp giữ lại cặp kính râm đỏ đã lỗi thời, nhưng vì đó là món quà gã được mẹ tặng vào năm sinh nhật mười bốn tuổi.

Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát với cặp kính đó nếu như gã không ngoan cố mặc nó đến đám tang mẹ, và rồi là đám tang của cha gã. Nhà Donquixote vốn dĩ sẽ luôn có kết cục như thế, bị giết chết, bị đầu độc chết, hoặc bệnh chết. Đó không phải là câu chuyện số kiếp, mà đơn giản thôi, sự tranh chấp quyền lực hoàng gia. Vua Riku Đệ Nhị chẳng có lấy một đứa con trai, cháu trai lại càng không, cái ngai vàng ắt sẽ bị bỏ trống sau khi ông ta mất. Và thế là các gia tộc hoàng gia khác bắt đầu tranh nhau một cách đầy công bằng như thế. Họ chẳng cần phát động một cuộc chiến tranh đẫm máu làm gì cho mệt người, chỉ cần thủ tiêu lẫn nhau trong âm thầm mà thôi.

Doflamingo, trên cương vị là con trai cả của nhà Donquixote, tất yếu không tránh khỏi việc bị hãm hại. Em trai gã là Rosinante đã được mẹ gửi sang quốc gia khác lánh nạn từ lâu, chỉ còn gã là cứ ngoan cố ở lại. Gã tuyên bố hùng hồn:

- Số mệnh sẽ lựa chọn kẻ sống sót.

Và thế là gã vẫn cứ sống nhăn suốt mười bảy năm nay. Những tên sát thủ dễ dàng bị gã đá văng ra khỏi cửa sổ vào giữa đêm khuya, để sáng hôm sau người ta thấy một cái xác chết bẹp dưới vườn hoa ngay dưới cửa sổ phòng gã. Và chẳng ai có thể ngờ được khi người ta cố ý đầu độc gã, người chết lại là mẹ gã. Khi người ta muốn bắn gã lủng sọ, kẻ có viên đạn nằm trong não lại là cha gã. Số mệnh giữ cho Doflamingo được sống, và cái ngai vàng sẽ nghiễm nhiên nằm trong tay gã. Gã chỉ cần chờ tới khi vua Riku băng hà.

Gã đứng đọc cái bài diễn văn lê thê tiễn biệt người đã khuất với cặp kính đỏ chói mắt chẳng ăn nhập gì với không khí u buồn của đám tang, trong khi Rosinante vừa trở về nước, lặng lẽ thu mình trong bộ đồ đen. Chẳng ai dám phàn nàn gì gã, bởi dù sao cuộc tranh đấu gia tộc cũng đã hạ nhiệt sau khi Doflamingo sai Pica và Diamante đồ sát hết tất cả trong một đêm, còn gã thì đã đặt nửa mông lên cái ngai vàng rồi. Tuy còn cả khối thứ phải lo, bao gồm những kẻ trả đũa lẩn khuất đâu đây, nhưng gã vẫn cứ giả vờ như là mọi thứ vẫn đang ổn và nó sẽ ổn thật.

Chẳng có cái đám tang nào như cái đám tang này. Doflamingo ngán ngẩm lật tới trang thứ ba, càng lúc giọng điệu gã càng trào phúng như đang cười cợt thẳng vào thực tại khốc liệt rằng gã chính thức mồ côi. Mà gã thì quan tâm gì đâu. Gã quả thực đã khóc khi mẹ mất, gã khóc một chút trong phòng tắm, chỉ một chút thôi. Rồi thì gã đã ép mình đứng dậy như cách loài chim hồng hạc ngẩng cao đầu, tung đôi cánh bay lên nền trời xanh. Giờ thì gã mất luôn xúc cảm khi đối diện với linh cữu cha, hoặc là gã đã chuẩn bị tinh thần cho sự kiện này từ lâu lắm rồi. Doflamingo có thừa thông minh để biết kiểu gì thì cái nhà gã cũng chả còn một ai sống sót, trừ gã.

Mà không, gã cũng chẳng biết là mình có cơ may sống tới tận giờ, gã chỉ tin thế và nó thành sự thực. Gia tộc Donquixote từ một dòng máu nhỏ bé cuối cùng lại kề cận với ngai vàng nhất chỉ nhờ một sinh mệnh quá đỗi lì lợm.

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ