Chương XXXI: Nỗi đau, ngẩng đầu nhìn lên và ngày mai của chúng ta

774 73 14
                                    

Vergo vẫn còn đủ tỉnh táo để ra lệnh chặn đứng cánh truyền thông tung ra những bài báo về cuộc vượt ngục và tấn công cung điện Dressrosa vào sáng ngày hôm nay. Hắn dẫu cho có lo cho sức khoẻ của Doflamingo đến mấy, hắn vẫn phải lê cái tay gãy mới bó bột đi cáng đáng những công việc mà hắn không thể không làm. Đó mới là điều tốt nhất cho cả gia tộc và tất nhiên, cho cả Doflamingo vào thời điểm hiện tại.

Không một tin tức nào lọt được ra ngoài, Vergo thành công tiếp tục giữ kín bí mật đen tối của Dressrosa dưới lòng đất đen. Hắn quay trở về lâu đài, lách qua cỗ xe ngựa lù lù đứng trước cổng. Hắn buột miệng hỏi Lao G:

- Họ về chưa?

- Gladius vừa đi chữa thương rồi.

Lao G nghiêm túc đáp. Vergo gật gù:

- Thế Hoàng hậu?

- Ngài ấy...

*****

Doflamingo lơ mơ tỉnh lại giữa cái nắng chiều chói gắt. Gã ôm lấy đầu mình, khẽ rên rỉ. Chóng mặt quá.

- Ngươi tỉnh rồi à?

Giọng nói thân thuộc vang lên bên cửa sổ, khiến gã buộc phải ngẩng mặt lên nhìn. Kẻ đang ngồi bên bệ cửa sổ, tắm mình trong ánh nắng chiều rực rỡ ấy chính là Hoàng hậu của gã. Gã chậm chạp rời khỏi giường, liêu xiêu bước đến bên cạnh y:

- Mừng anh trở về.

- Ngươi vẫn chưa chết nhỉ?

- Fufufu, anh không thể ngừng rủa ta chết đi được sao?

Gã bật cười. Y vẫn là luôn độc miệng như thế, chẳng mấy khi nói được một điều gì đó thật ấm áp dịu dàng. Nhưng mà sau bao nhiêu năm qua, gã vẫn yêu y quá đỗi. Crocodile lặng lẽ lắc đầu cười. Y nhìn gã, ánh nhìn y thật khó tả làm sao. Doflamingo tự hỏi y đang nghĩ gì khi nhìn gã như thế?

Cánh cửa phòng khẽ khàng mở ra, Monet đem theo một khay thức ăn nhẹ bước vào. Cô thiếu nữ xinh đẹp lo lắng bảo gã:

- Ngài vừa tỉnh thì đừng vội đi lại ngay vậy chứ, thiếu chủ.

- Không sao, Hoàng hậu đã ở đây với ta rồi mà. Ngươi cứ để đó rồi đi đi.

Monet trơ ra, ánh mắt cô hơi tối đi song cô vẫn khẽ khàng đáp:

- Thưa vâng, ngài hãy nghỉ ngơi cho chóng khoẻ ạ. Mọi người đều rất lo lắng cho ngài. H-hoàng hậu xin hãy chăm sóc cho thiếu chủ ạ.

Nói rồi Monet vội vàng rời khỏi phòng đi tìm Giolla và Vergo. Những bước chân của cô gái thật bối rối quá đỗi, như thể một con quỷ đang đuổi theo sau cô và muốn nuốt chửng lấy cô.

- Giolla, Giolla, chúng ta nói chuyện bây giờ được không?

*****

- Được rồi, cảm ơn các ngài.

Ông Lorenzo ậm ừ rồi cúp máy. Trái tim ông chùng xuống, nặng nề và mệt mỏi biết bao nhiêu. Ông nhìn cung điện giờ đây chỉ toàn những vết máu còn sót lại, thứ mùi tanh tưởi vương lại trong không khí như thể nơi đây đã chịu một lời nguyền rủa cay độc của một mụ phù thuỷ nào đó đầy oán hận. Cho dù những kẻ thù của ông giờ đã chẳng còn ai, nhưng ngay cả...

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ