Chương XV: Tâm tình, hận thù và thành phố của những giấc mơ

524 67 3
                                    

- Doflamingo...

Crocodile vừa nói vừa ngồi xuống giường, mái tóc đen ướt đẫm nước. Y mới tắm xong, mùi hương dìu dịu của xà phòng vẫn vương lại trên da thịt. Doflamingo ngẩng đầu khỏi quyển sách trên tay mà nhìn y. Gã không đoán ra được biểu cảm của y là gì. Nhưng chắc chắn là Crocodile đang muốn nói gì đó, vậy nên gã ừ nhẹ một tiếng đáp lại. Ánh mắt y không hướng về gã mà đăm đăm trông vào một khoảng không mờ ảo trước mắt, giống như có một con nhện nào đó lửng lơ ở đó, giương cả tám con mắt lên nhìn y và khiến y buộc phải đối mắt với nó. Crocodile chầm chậm nhả từng từ từng từ một:

- Ngày đó, ngươi đã trèo qua tường nhà ta. Ngươi còn nhớ chuyện đó không?

Đó là về quá khứ ư? Doflamingo nhướng mày lên khó hiểu:

- Còn một chút. Tại sao anh lại hỏi?

- Tại sao ngươi lại làm thế?

Doflamingo ngẩn ra. Tại sao à? Quá khứ mà gã đã bỏ quên đâu đây đột ngột sống lại một cách dữ dội khi y hỏi. Gã nhìn thấy gã quặt vào một khúc quanh và bị tách khỏi cha mẹ. Gã chỉ còn lại một mình, toàn hoàn đơn độc và sợ hãi. Doflamingo mơ hồ cảm thấy nỗi đau đớn đuổi theo phía sau, và cả cái chết nữa. Thế rồi gã vấp ngã, gã ngẩng lên và nhìn thấy một lỗ hổng. Doflamingo không còn nghĩ được bất cứ điều gì ngoài đứng lên và trèo qua đó, không cần biết phía sau bức tường là cái gì. Một con chó dữ, một cái hố sâu không đáy, hay cái giếng cạn, hay một lũ người đáng sợ khác. Doflamingo đã nhất thời không thể tính toán được xa hơn thế, gã chỉ bám lấy mặt gạch đá sần sùi và trèo vào bằng tất cả sức lực của mình. Tay gã run rẩy và đầu gối đau đớn, nhưng gã không sao dừng lại được. Ngay sau khi gã ngã nhào qua cái lỗ hổng ấy và đáp xuống thảm cỏ cao đầy lũ côn trùng cư ngụ, cả đoàn người đầy vũ khí chạy qua. Họ thét gọi nhau, "tìm thằng oắt đó đi".

- Ta chỉ muốn sống.

Doflamingo dửng dưng đáp lại. Crocodile bật cười:

- Hah, vậy à? Thế thì ngươi sẽ sống, tất nhiên là thế.

- Anh đang nghĩ ngợi cái gì vậy?

- Ngươi đâu cần thiết phải hỏi lại những thứ ngươi đã biết rõ. Ngươi cũng sợ sao?

Crocodile đến lúc này mới nhìn vào mắt gã. Doflamingo không đeo kính, gương mặt trụi trần của gã phơi bày ra trước mắt y, nhưng lại cứ mơ hồ, thấp thoáng sau cái ánh sáng mờ mịt của căn phòng. Nếu trời không cứ mưa mãi thế này, có lẽ ánh nắng đã đong đầy căn phòng và Crocodile có thể nhìn thấy Doflamingo rõ hơn. Y nhìn thấy gã mỉm cười, một nụ cười thập phần khó hiểu. Ồ phải rồi, vẫn luôn có một cái gì đó ở ngay đây, chắn giữa cả hai, những thứ mà tình dục không bao giờ có thể giải quyết được.

- Anh có bao giờ nghĩ rằng định mệnh là điều gì đó rất tai ác không? Nó giống như một lời nguyền không thể bị phá vỡ. Chiếc kim châm vào tay nàng công chúa, và nàng ta chìm vào giấc ngủ trăm năm. Khi nàng tỉnh dậy, cả gia đình nàng đã chết hết rồi, và nàng trơ trọi giữa thế gian đã đổi khác hoàn toàn.

- Nàng công chúa đó có lẽ còn không biết mình bị nguyền. Nếu nàng ta biết, nàng ta đã không chạm vào nó.

- Fufufu, hẳn rồi.

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ