Chương XIX: Trống rỗng, điên và sự tĩnh lặng

409 59 7
                                    

Ngay khi vừa quay về Stivali, Rococo đã vội gọi điện cho Doflamingo. Cô đã bối rối suốt cả quãng đường trở về, cứ càng gần đất liền hơn thì cô càng cảm thấy sốt ruột. Có những khoảng khắc Rococo thầm ước rằng cô sẽ cứ chơi vơi ngoài biển mãi, còn hơn là quay về Stivali rồi giữ lấy những chuyện mà Crocodile đã nói với cô ở trong lòng. Rốt cuộc thì cô cũng không thể nhịn nổi mà buộc phải nhấc điện thoại lên. Rococo tuôn một tràng dài vào ống nghe, cô cũng chẳng quan tâm Doflamingo liệu có hiểu nổi những câu từ gấp gáp và lộn xộn đó của cô hay không, nhưng cứ nói ra được là cô thấy nhẹ lòng rồi.

Nhưng Rococo biết chắc là Doflamingo có nghe tuy gã chẳng thèm ậm ừ lấy một tiếng. Ngay cả khi cô dứt lời, gã vẫn im lặng một hồi, rồi bật cười:

- Fufufu, vậy là anh ta tính quay về Stivali kết hôn rồi sinh con đẻ cái ấy hả? Nghe hài hước đấy. Sao cũng được, anh ta cứ làm những gì anh ta muốn thôi.

Rococo kinh ngạc trước phản ứng dửng dưng của gã. Cô tự hỏi biểu cảm của gã lúc này là thế nào, trông có giống với cái giọng thờ ơ đầy châm biếm của gã hay không. Nhưng cô chẳng tài nào biết được, chỉ vội kêu lên ngăn gã dập máy:

- Ấy chờ chút, ngài Donquixote. Ngài thực sự ổn đấy chứ?

- Hử? Cô hỏi ổn hay không là ý gì? Fufu, ta có thể không ổn được sao. Và phải rồi, chuyện hôn ước này nọ ta chẳng cần đến nó đâu. Chúng ta có mục tiêu chung là tiêu diệt Renaisy. Miễn Stivali ổn thoả thì chính ta cũng được lợi.

- Không phải chuyện đó!

Rococo la lên đầy bất mãn. Cô không thể tin được lúc này gã lại có thể lôi chuyện công việc ra như một cách lấp liếm hoàn hảo cho chủ đề chính của họ.

- Ngài Donquixote, ngài biết cảm giác trống rỗng là thế nào không?

Vì sao cô lại hỏi điều đó? Doflamingo dường như muốn bật ra câu ấy ngay lập tức, nhưng gã lại cười. Tiếng cười của gã khô khốc, vọng qua tai nghe những tiếng nghe như gió thổi qua lá vàng:

- Fufufu, ta biết.

Đó là khi gã ở cạnh Crocodile nhưng gã sợ rằng định mệnh thật ra chỉ là một trò đùa đầy mê tín của vài bà cô lắm chuyện, và y chẳng thuộc về gã. Nữ thần tình yêu thì đã "chết" và chẳng có điều gì bảo trợ cho một mối quan hệ không tên như thế. Doflamingo không biết tại sao gã lại nuối tiếc một người đến mức ấy, cho dù Crocodile thậm chí đã ở ngay trước mắt gã, trong lòng gã. Và giờ thì có lẽ điều gã sợ đã thành sự thật rồi.

Rococo im lặng một chốc như để sắp xếp lại những câu từ cô định nói, rồi cuối cùng lại hất bỏ hết chúng đi, buông ra một câu đi thẳng vào vấn đề:

- Ngài không cảm thấy trống rỗng khi sau tất cả, hai người có nguy cơ về con số không sao?

- Sau tất cả, là sau những gì? Ta và anh ta cũng đâu có gì. Và hơn nữa, chẳng phải thay vì lo lắng cho ta, cô nên mừng rỡ sao? Nếu anh ta định cưới vợ, thì khả năng cao anh ta sẽ chọn cô đấy, Nat.

Thật khủng khiếp. Hai người đàn ông này nói những câu giống hệt nhau. Rococo ôm lấy mặt mình. Cô thực không hiểu nổi tư duy của họ nữa. Cô gần như hét vào ống nghe:

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ