Chương X: Xúc giác, xúc cảm và hẹn gặp lại

682 93 2
                                    

- Làm đi, Doflamingo...

Giọng Crocodile nghe thật não nề. Có lẽ sống trên đời là một loại gánh nặng mà y đã chẳng còn muốn gánh vác thêm nữa, nhưng y cũng không muốn bản thân cứ thế mà chết đi. Doflamingo cau mày. Gã chưa từng phải đối diện với một yêu cầu nào nặng nề đến vậy, tâm can gã muốn sụp xuống. Gã trầm giọng đáp lại:

- Anh đừng có hối hận, đồ khốn...

Doflamingo cẩu thả giật đứt cúc áo sơ mi của Crocodile trong khi hàm răng gã tìm kiếm thứ hương vị đầy hoài niệm trên bả vai y. Gã cắn xuống, ngấu nghiến và khiến làn da đỏ tấy lên, máu rỉ ra. Crocodile gừ lên một tiếng trong cổ họng, cố tình làm lơ hành vi thô bạo của gã. Gã đang nổi điên và gã cần phát tiết. Còn Crocodile thì cho phép gã làm điều đó. Doflamingo liếm lên vết thương, nếm vị máu tanh trong miệng với một sự sục sôi khó lòng thoả mãn. Bàn tay gã mân mê trên da thịt y, hận chẳng thể xé toạc con người này, nắm lấy trái tim cằn cỗi của y trong tay mình.

Crocodile khẽ run lên trước sự động chạm tuỳ hứng của gã. Có lẽ y không tránh khỏi cảm giác sợ hãi trước một Doflamingo đang cố gắng kiềm chế mình. Gã ném cặp kính sang một bên, hôn lên da y, rồi gã liếm, gã cắn. Y dường như chẳng khác nào một miếng mồi ngon trước miệng một con thú hung dữ đói khát cả tuần trời. Những vết hôn đỏ ửng lên trên làn da nhạt màu, và máu rỉ ra trên những dấu răng cắn mạnh bạo. Crocodile cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn hơn, nhưng thà rằng gã cứ ngang ngược cắn xé y như thế, còn hơn là gã ngừng lại, với một vệt máu nhỏ trên khoé môi. Gã nhìn y bằng đôi mắt trừng trừng đầy kích động, một ánh nhìn với khát khao huỷ diệt cuồng loạn. Gã liếm đi vết máu trên môi mình, rồi gã khẽ cười:

- Fufu, ta có nên xẻ thịt anh ra không nhỉ?

Crocodile nhất thời muốn lùi lại, muốn bỏ chạy thật xa khỏi đây, nhưng chính y đã cho phép gã làm điều này. Y chẳng còn đường nào trốn thoát. Doflamingo kéo cạp quần y xuống, những ngón tay gã như đang trong một điệu nhảy điên cuồng, siết lấy dương vật y. Crocodile co rúm lại, y vội muốn gạt gã ra, nhưng bàn tay duy nhất đã bị gã giữ lại, ấn xuống giường.

- Ugh... Ah-ha... Nhẹ thôi... Do-flamingo...

Y không kìm được mà van vỉ. Gương mặt đỏ hồng lên, mồ hôi đã rịn ra hai bên trán. Gã chẳng vì vài ba lời lẽ của y mà dịu xuống, chỉ càng thô bạo hơn, khiến y vừa kinh khiếp vừa bùng cháy trong dục vọng. Nhịp tim trở nên rối loạn, tựa như ngay cả nó cũng đã rơi vào tình cảnh mơ hồ, chẳng còn biết mình đang đập vì điều gì. Hông Crocodile vô thức vặn vẹo dưới khoái cảm từ bàn tay Doflamingo. Gã rít lên khi siết lấy quy đầu y:

- Anh có thích không, hử? Hay là anh đang căm ghét ta lắm? Anh có chạy đi đâu cũng vậy cả, dù là Alabasta, hay đảo Drum, xa xôi đến mấy ta cũng sẽ tìm ra anh. Mất bao nhiêu lâu ta cũng sẽ tìm ra anh. Fufufu, anh có mong chờ điều đó không? Anh có sợ không?

- Hah... Ngươi... im đi... Ugh-ah...

Crocodile nghển cổ thở dốc khi gã cứ liên tục kích thích y. Nhưng những câu từ Doflamingo đã nói lại cứ không ngừng mắc kẹt ở lại trong tâm trí, càng lúc càng gợi lên trong y một nỗi sầu thảm vụn vỡ.

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ