Chương XIV: Giấc mộng, chuyện chúng ta và cơn mưa

563 71 3
                                    

Crocodile không thường xuyên mơ mộng, những giấc ngủ của y hiếm khi nào bị xáo động bởi trí tưởng tượng hay kí ức. Nhưng "hiếm khi" tức là sẽ có đôi ba lần như thế. Và lần này là một kí ức xưa cũ, xa tới mức nó có thể khiến y cảm thấy buồn rũ ra.

Y biết thằng nhóc tóc vàng hoe đó, cái thằng oắt con cười toe toét khi mà chân nó rướm máu và người ta gào tên nó cùng với những lời chửi rủa. Donquixote Doflamingo. Crocodile chưa bao giờ nhìn thấy điều gì tốt đẹp ở Doflamingo ngoại trừ cái sự thản nhiên đến phát bực của gã. Đó có lẽ là điểm chung duy nhất của những người nhà Donquixote với gã, sự thong dong bình thản trong những ngày thường nhật.

Doflamingo đã trèo lên bức tường cao, chui qua cái lỗ hổng được lấp đầy bằng những thảm rêu phong hơi úa và đám cây cỏ um tùm. Thường ngày chẳng có ai đi ra đó, người nhà không, người hầu không. Đó là một góc hiếm người qua lại, có lẽ vì nơi ấy khá xa dinh thự và nhiều cây dại tới mức không ai buồn dọn bớt đi. Nếu không phải vì Crocodile thử xem sức chạy của mình có thể nhanh bằng con chim vàng anh đã bay ngang khu vườn hay không, y đã không đi ra đó và không nhìn thấy Doflamingo ngã nhào từ trên cái lỗ đó xuống. Một đám người rầm rập chạy qua với vũ khí thô sơ, với những tiếng chửi rủa nghe mà đinh tai nhức óc. Trong tình cảnh ấy, Crocodile đã đưa tay ra, và Doflamingo nắm lấy.

Ban đầu, Crocodile chỉ đối xử với Doflamingo bằng những quy chuẩn máy móc của con nhà quý tộc. Riêng cái việc ấy thì y có thể làm tốt hơn cả đầu bếp làm bánh. Doflamingo lại chẳng quan tâm lắm, gã vẫn có vài ba thói quen nhìn có vẻ cao quý. Như là... ít nhất thì cũng biết dùng dao dĩa đúng cách, và có thể đọc sách hàng giờ đồng hồ. Gã có vẻ thông minh hơn lũ trẻ cùng trang lứa, chỉ thế thôi. Và Crocodile sẽ phát bực lên nếu mẹ y, phu nhân Baroque xinh đẹp ấy, nói rằng "Doflamingo là định mệnh của con."

Nhưng Crocodile không ghét Doflamingo. Có lẽ y nên ghét gã khi mà gã có thể thắng y trong vài ván cờ, nhưng điều đó không quan trọng đến thế. Crocodile chưa bao giờ quan tâm đến cờ nhiều tới mức nổi cáu vì vài trận thua, y vẫn thắng nhiều hơn. Có lẽ y nên ghét Doflamingo vì gã nói nhiều khủng khiếp, nhưng gã luôn nói những thứ y muốn nghe. Doflamingo chưa bao giờ lải nhải về mấy thứ lễ nghĩa vớ vẩn hay dăm ba câu chuyện phiếm nhạt nhẽo nào đó. Gã kể về Dressrosa và cung điện khổng lồ, hay một hệ thống vũ khí nào đó gã từng đọc trong sách. Và, chết tiệt thật, Crocodile không tài nào ghét Doflamingo cho được. Cậu thiếu niên kiêu kì khó chiều đó để cho thằng nhóc trèo tường ngủ chung một phòng với mình, và dù Doflamingo có leo sang giường y giữa đêm thì cũng ổn thôi.

Và giờ đây, giữa cái lạnh của đêm sa mạc Sandora, Crocodile tỉnh giấc và thấy Doflamingo nằm bên cạnh. Y không ngạc nhiên, có lẽ giấc mơ đã nói cho y biết gã đang ở đây. Người gã ấm nóng, cởi trần, hơi thở của gã phả lên gò má y đều đặn và chậm rãi. Cánh tay ôm lấy y như thể sợ rằng y sẽ bỏ gã đi giữa đêm, rằng sáng mai tỉnh dậy gã sẽ trơ trọi trên chiếc giường trống không lạnh lẽo và nỗi cô độc khủng khiếp. Nhưng Crocodile không đi đâu cả. Y thấy mệt và chỉ muốn ngủ. Y tự hỏi không biết gã có thực đang ở đây không, hay y vẫn đang mơ một giấc mơ khác. Sao cũng được, nếu như đó là một giấc mơ, thì y cứ mơ thôi vậy.

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ