Chương VI: Ngai vàng, sự phản bội và lãng quên

558 82 4
                                    

Chặng đường trở về Dressrosa của Doflamingo cũng không dễ dàng gì, dường như lũ người điên rồ đó muốn lấy mạng gã bất kể lúc nào có thể. Vua Riku kinh ngạc nhìn gã vặn gãy cổ một tay sát thủ rồi dùng thân xác xấu số nọ chắn một loạt đạn đang tới. Doflamingo khục khặc cười trước sự tấn công nửa mùa ấy:

- Fufufu, đáng lẽ ra ngài nên đem theo vài tên lính, Đức vua ạ. Kyros đâu rồi hử?

- Cậu ấy sẽ bảo vệ chúng ta nếu như chúng ta bước qua được biên giới.

- Ôi chà, thế thì phải xem chúng ta may mắn tới mức nào rồi.

Doflamingo nhún vai sau khi ném cái xác ra sau. Lũ ngựa chồm lên, phóng vụt đi trên con đường dài ngoằn ngoèo. Cỗ xe lắm lúc muốn văng khỏi lối đi, nó ngả nghiêng, xô lệch. Đạn găm vào bánh xe, nhưng tất cả vẫn tiến về phía trước. Doflamingo nhòm ra ngoài. Giữa những lũ sát thủ xa lạ là một bóng hình có đôi chút quen mắt. Một đôi mắt sắc như dao nổi bật giữa một ngoại hình bình thường ấy... Renaisy Abel. Vậy ra cuộc tấn công này là âm mưu của hắn.

Không mất quá nhiều thời gian để những tay súng của Bege xuất hiện và hạ gục lũ sát thủ ngay tức khắc. Chiếc xe ngựa được giải thoát, vội lách vào một ngã rẽ. Ắt hẳn Crocodile đã tính toán được đến nước này mà sắp xếp mafia tới. Cho tới tận lúc này, y vẫn chưa hề thoát khỏi nhiệm vụ của mình. Tiếng lọc cọc của cỗ xe dần bình ổn trở lại, nhưng lũ ngựa có vẻ vẫn chưa hết kinh sợ. Chúng phóng như bay trên đường, chẳng mấy chốc đã vọt qua biên giới.

Sắc màu trầm tư của Stivali đã ở lại phía sau, trả lại cho Doflamingo cái dáng vẻ tươi mới hân hoan của Dressrosa. Cỗ xe dừng lại trước dinh thự của nhà Donquixote, trả người về với gia đình rồi lại tiếp tục phóng đi. Vergo vừa nhấp một ngụm cà phê vừa chào hỏi:

- Doffy, cậu vẫn khoẻ mạnh trở về nhỉ?

- Fufufu, làm sao mà không khoẻ được. Đám kia đâu rồi?

- Hôm qua dinh thự bị tấn công. Pica bị thương, nhưng cậu ấy vẫn ổn, giờ đang ngủ rồi. Diamante thì đang ở trong bếp với Trebol. Giolla đang dọn phòng khách.

Doflamingo mỉm cười. Khi vẫn còn trẻ, dường như chẳng có gì ngăn cản được con người tiếp tục sống một đời kiên cường như thế. Dù máu có đổ, gã vẫn sống, nhà Donquixote vẫn tiếp tục tồn tại. Đó ắt hẳn là một ân huệ.

- Tập hợp mọi người lại đi. Ta có chuyện cần bàn đây.

*****

Crocodile quăng tờ báo sang một bên. Nhịp sống bình lặng của những tháng ngày trước đã trở lại, khung cảnh cô độc này có chút lạnh lẽo khó tả, nhưng y rồi sẽ quen thôi. Cũng giống như lần đầu y phải rời khỏi dinh thự Baroque đến nơi này, y cảm thấy cuộc đời mình trống rỗng tột cùng, rồi y cũng quen.

Crocodile dần đẩy bóng hình cao lớn của Doflamingo ra khỏi bộ óc hoang tưởng có chút thái quá của mình. Bóng lưng trần của gã, mái tóc vàng của gã, làn da bánh mật của gã, và nụ cười của gã. Ảo ảnh tan dần, tâm tình y chẳng còn lưu luyến quá nhiều. Crocodile siết lấy đôi khuyên vàng trong lòng bàn tay, rồi lẳng lặng đút nó vào túi quần. Chẳng mấy mà y nhận ra đã gần hai tháng kể từ lúc gã về Dressrosa, và ngày định mệnh của Stivali đã cận kề. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, cuộc bầu cử cho ngôi vương sẽ diễn ra. Đó cũng là ngày định mệnh của y, đưa y từ một thường dân trở lại với danh vị oai nghiêm của mình. Nhưng vòng xoáy số mệnh là điều chẳng ai đoán định được.

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ