Chương VIII: Joker, tân vương và Đấu trường Corrida

537 79 2
                                    

Mới sáng ra, Diamante đã hớt hải đập cửa phòng riêng của Doflamingo. Gã uể oải lật chăn đứng dậy, tự rủa kẻ nào bắt gã phải rời giường sớm thế này. Trước cổng dinh thự nhà Donquixote là một Trebol và Vergo đang cố sức ngăn cản một cô gái trẻ xông vào, cô gái gào tên Doflamingo và đấm đá loạn xạ, đủ để khiến Vergo phải ấn cô ngã sấp xuống, khoá cứng lại. Doflamingo mới ngủ dậy, vẫn còn cởi trần và tóc chưa kịp chải, gã ngáp ngắn ngáp dài đi xuống. Gương mặt cô gái kia nhìn thập phần thân quen. Gã "à" một tiếng, gạt Vergo ra và đỡ cô dậy:

- Nat, mới một thời gian không gặp mà trông cô đã tệ nhỉ, fufu.

Rococo phủi đất cát khỏi quần áo, vừa chỉnh đốn lại mái tóc rối bù của mình, cô vừa cố gắng giữ bình tĩnh mà nói:

- Tôi có chuyện nhờ ngài, ngài Donquixote.

Sự kính cẩn đầy thận trọng của cô khiến cho Doflamingo cảm thấy dường như sự xuất hiện của cô chẳng đem theo tin tức tốt lành gì. Gã mời cô vào trong, trong khi Vergo ném áo vào mặt gã và Giolla thì pha trà. Rococo lễ độ nhận lấy ly trà nóng hổi, rồi cô nhìn sang Doflamingo với đôi chút bồn chồn. Cô không biết mình nên giải thích thế nào với gã, nhưng ắt hẳn gã sẽ chỉ muốn nghe sự thật mà thôi.

- Sir Crocodile... Ngài ấy đã không còn ở Stivali nữa.

- Ồ?

Doflamingo tự hỏi việc ấy có gì quan trọng tới mức y phải sai cô gái này tới tận đây. Một bức thư chẳng phải nhanh hơn sao? Và... nghĩ đến việc y muốn cho gã biết về hành tung của mình đã thật là may mắn. Crocodile quả thực sẽ làm thế ư? Không, tất nhiên là không. Rococo không nấn ná quá lâu, cô tiếp tục nói:

- Nhà của ngài ấy bị tấn công, gia tộc cũng... đã tuyệt diệt. May mắn là Sir Crocodile chưa chết, nhưng ngài ấy buộc phải lên một con tàu và ra khơi, tuy nhiên... tôi không biết ngài ấy đang ở đâu. Ngài ấy nói rằng việc báo thù giao lại cho tôi, và tôi tới đây để thỉnh cầu ngài điều đó.

- Ý cô là cô muốn ta giúp cô báo thù ư?

- Đúng vậy.

Rococo gật đầu một cách kiên định. Ánh mắt cô gái trở nên sắc lạnh. Doflamingo có thể hiểu tại sao Crocodile lại tin tưởng cô gái này. Khi xúc cảm đạt đến ngưỡng cao trào, cô sẵn sàng huỷ diệt mọi thứ. Thật là một cô gái mạnh mẽ đáng yêu biết mấy. Doflamingo nhếch mép cười:

- Báo thù kẻ nào?

- Renaisy. Họ sắp trở thành vị vua tương lai của Stivali, và điều đó tất yếu cũng sẽ đẩy đất nước vào nhiều tình thế nguy hiểm. Giorgio là một kẻ rất khó lường.

- Ồ, ta nghĩ như vậy thì hơi quá sức rồi. Cô biết đấy, can thiệp vào chuyện chính trị là một thứ mà vị vua tương lai không nên cố thử. Hơn hết, như cô có thể thấy, Dressrosa rất nghèo. Vua Riku II là kẻ đánh đổi sự giàu sang của quốc gia cho hoà bình, cô biết mà.

- Vậy tôi sẽ chờ tới khi ngài trở thành vua. Tôi không quan tâm sẽ phải mất bao lâu, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.

Vergo nhìn cô gái trẻ, hắn tự hỏi lòng hận thù của cô so với mối hận của Doflamingo liệu có giống nhau hay không. Vòng xoáy của thù hằn chính là một ngọn lửa thiêu đốt tất cả mọi thứ, san phẳng một ngọn núi hay biến một đất nước thành tàn tro vốn dĩ cũng chỉ cần chút ít thời gian và công sức mà thôi. Ngọn lửa hừng hực ấy tuyệt vọng tới mức nó biến trái tim trở nên điên cuồng và tàn nhẫn hơn hết thảy, nhưng rồi thì Doflamingo vẫn uất hận, và Rococo nhất định sẽ báo thù.

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ