Chương XVI: Kẻ thù, Corazon và những cuộc đời sang trang

492 63 14
                                    

Doflamingo cho dù có muốn dây dưa ở lại Alabasta thêm bao nhiêu lâu nữa thì gã cũng không thể. Hai tuần đã là quá nhiều, nhất là khi Dressrosa thật sự không thể nào an ổn ngay. Gã tin tưởng vào Vergo và Trebol trong công việc cai quản, nhưng điều đó không có nghĩa là gã có thể ném hết những trọng trách quốc gia nặng nề lên đầu họ. Vergo vẫn còn phải lo những thứ khác, như là hoạt động của xưởng sản xuất SAD hay những cuộc thương thảo đau đầu nhức óc với tên nhà khoa học trái tính trái nết Caesar Clown. Ceasar luôn đòi hỏi, cho dù hắn không thể làm trái ý muốn của Doflamingo, bởi lẽ gã vốn dĩ đã nắm giữ điểm yếu của hắn trong tầm tay.

Khi Doflamingo trở về, Trebol mừng quýnh lên, sáp mặt vào và bắt đầu tuôn ra một tràng báo cáo dài tới mức gã thấy ong hết cả đầu. Mới vắng mặt có một thời gian ngắn thôi mà đã như vậy rồi, gã cứ chèo kéo ở lại Alabasta thêm ít lâu nữa chắc công việc sẽ chất đống lên mất.

- Ồ phải rồi, Vergo. Tình hình của Rosinante thế nào?

Gã đột ngột hỏi, giọng có vẻ nghiêm trọng. Doflamingo ít khi nào tỏ thái độ như vậy, bởi việc này là tối quan trọng. Vergo đẩy kính lên, miệng vừa nhai bánh mì tay vừa bấm một loạt các phép tính trên máy tính. Hắn trả lời bằng một giọng vô cảm:

- Cậu ta đang thu thập tin tức cho một kẻ nào đó. Dù tôi chưa biết người đứng sau là ai, nhưng chắc chắn chẳng hay ho gì cho cam. Doffy, ngài nghĩ thế nào?

- Chúng ta có bao nhiêu kẻ thù?

- Nếu như ngài cần một con số thống kê chính xác, thì có cả thảy hai mươi hai tổ chức và các bộ máy chính quyền khác nhau. Từ sau khi ngài huỷ hiệp ước hoà bình với Stivali, những đồng minh của họ cũng đã nhăm nhe sẵn sàng cắn nuốt chúng ta khi thời hạn của hiệp ước cũ chấm dứt. Những phe cánh thế giới ngầm cũng đang mong chờ điều đó. Tại sao ngài lại làm thế, Doffy? Chẳng phải rủi ro khi chấm dứt hiệp ước là quá lớn sao?

Không có mấy ai có quyền nói chuyện ngang hàng phải lứa với Doflamingo như Vergo, bởi hắn là kẻ quen biết gã lâu nhất, từ những ngày mà Vergo chỉ mới là một thằng nhóc ất ơ được cha gã nhặt về phụ vài việc vặt. Doflamingo đề cao trí tuệ và sự cẩn trọng của Vergo hơn hết thảy, hắn là người sẽ luôn biết mình nên làm gì cho dù điều hắn thiếu luôn là sự liều mình đột phá. Doflamingo nhếch mép cười:

- Cái hiệp ước đó thực sự vô nghĩa. Fufufu, Stivali sẽ không tấn công chúng ta trước. Không có lý gì để họ phải làm thế, nhất là khi mà lão Giorgio đó là một kẻ có đầu óc rất tinh khôn. Nếu như lão là kẻ chủ động khơi mào chiến cuộc, thì chắc chắn lão là kẻ tự đẩy mình vào thế khó khi mà nhiều quốc gia khác sẽ chống lại cái thói bạo lực vô thưởng vô phạt đó. Lão không muốn kéo Stivali vào một cuộc chiến tranh đâu. Cho dù hiệp ước chỉ còn hơn hai năm, nhưng thời gian của chúng ta có nhiều hơn thế.

- Vậy thì tại sao ông ta lại muốn đẩy chúng ta đến việc huỷ hiệp ước?

- Câu hỏi đúng trọng tâm đấy. Lão muốn phát triển Stivali thành một cỗ máy chiến tranh khổng lồ có thể nuốt trọn cả bốn biển. Ngươi nên dạo qua Stivali một lần, Vergo ạ. Đất nước đó đã từng rất thơ mộng, nhưng giờ đâu đâu cũng là những phân xưởng nhà máy, và ẩn bên dưới đó là các cơ sở sản xuất vũ khí hạng nặng. Cái mà Giorgio muốn ở ta chính là kho vũ khí sinh học. Lão muốn có công nghệ SAD, và xa hơn, lão có thể nhúng tay vào việc sản xuất... ồ, dường như có kẻ nào đó đang nghe lén thì phải.

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ