Chương IV: Định mệnh gắn kết, buổi trình diễn và đôi khuyên tai vàng

842 97 11
                                    

Crocodile nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng ngủ cho khách lại. Vết thương của Rococo không quá nghiêm trọng, song cô gái vẫn cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Doflamingo loay hoay quấn gạc quanh cánh tay đầy những vết cắt nhằng nhịt của mình trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Chiếc ghế sô pha rải rác những mảnh gạc gã cắt thừa. Gã vừa trông thấy Crocodile đi từ trên tầng gác xuống liền nhăn nhở cười:

- Anh xong việc với cô nương ấy rồi à?

- Hừ, nếu ta đến trễ, ngươi hẳn đã giết luôn cô ấy rồi.

Doflamingo hơi chau mày. Nụ cười của gã có chút méo đi, thế nhưng gã vẫn điềm nhiên buông ra một lời trêu chọc:

- Ồ, anh cũng quan tâm tới cô ta ghê, fufu.

- Rococo là một dòng tộc có mối liên kết mật thiết với hoàng gia. Việc để một người trong số đó chết không phải chuyện hay ho gì, kể cả vì ngươi có là người thừa kế ngai vàng của Vương quốc láng giềng.

Crocodile nhẫn nại giải thích trong khi giúp Doflamingo băng bó lại cánh tay. Gã nhìn gương mặt hờ hững của y khi nói về Rococo cũng như những sự kiện chính trị của đất nước, rồi tự hỏi con người y liệu có yêu thích thứ gì hay chăng. Những lớp gạc trắng tinh được quấn một cách cẩn thận, che đi cả chục vết cắt trên da thịt Doflamingo. Thật may chúng chỉ là vài vết thương nhỏ.

- Xong rồi. Đêm nay ngươi sẽ ngủ phòng ta.

- Ồ, vậy anh sẽ ngủ với cô ta hử?

- Không, ta ngủ ở đây.

Y chỉ xuống cái sô pha, đôi mắt thập phần mỏi mệt. Y muốn ngủ, chỉ một giấc ngủ thôi là y sẽ khoẻ lại. Doflamingo nắm lấy cổ tay y kéo lại. Crocodile giật mình nhận ra tình cảnh quen thuộc này, điên cuồng chống cự và gầm lên:

- Tên khốn, bỏ ra!

- Một nụ hôn thôi.

- Không!

Crocodile toan tát vào mặt gã, nhưng Doflamingo đã kịp giữ lấy tay y. Gã kì kèo:

- Coi như là đền bù cho mớ thương tích này đi.

- Ngươi tự làm tự chịu!

- Chứ không phải do anh không chịu xuất hiện sớm hả? Ta nghe nói anh đã xong việc từ quá trưa rồi kia mà.

Crocodile cứng họng. Phải, đúng là y đã ngủ thiếp đi thay vì tới chỗ gã ngay sau khi trở về. Crocodile cau mày, vội túm lấy cổ áo Doflamingo, hôn phớt một cái lên môi gã rồi đẩy gã ra ngay tắp lự. Doflamingo vội túm lấy y, đè y xuống mặt bàn ăn. Gã khục khặc cười:

- Dù là đàn ông Stivali mà anh có vẻ chẳng lãng mạn tí gì nhỉ?

- Hừ, vậy ra đàn ông Dressrosa đều động dục như ngươi hả?

- Có lẽ thế.

Gã nắm lấy cằm y, mạnh bạo hôn xuống. Crocodile kháng cự không nổi, chỉ có thể phát ra những âm thanh gừ gừ phản đối nơi cổ họng. Lưỡi gã lách qua hai hàm răng y, quấn lấy lưỡi y rồi mút mạnh. Crocodile cào lên ngực gã, thần trí rối bời. Y chẳng hiểu vì lẽ gì mình lại trở thành đối tượng phát dục của Doflamingo. Y thậm chí không nóng bỏng, cũng chẳng quyến rũ lẳng lơ như những cô nàng vây quanh gã. Thế thì tại sao...?

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ