Chương XI: Những người còn sống, tội ác và thù hận

565 73 6
                                    

Khi Doflamingo đặt chân về đến cung điện, gã đã rất ngạc nhiên khi trông thấy gương mặt quen thuộc nọ đang lầm lì trong góc. Gã cố gắng cười, dù ánh nhìn tối đi vài phần:

- Về rồi đấy à, Rosinante?

Đứa em trai của gã, cái thằng sẽ không bao giờ đồng tình với bất cứ thứ gì gã làm. Rosinante là một con người tốt, anh tốt hơn vạn lần so với gã, nhưng cũng như người cha Homing của họ, Rosinante sẽ luôn trở nên mềm yếu. Đó là lý do mẹ đã gửi anh ra nước ngoài, tránh khỏi những hỗn độn của Dressrosa. Rosinante nhìn gã bằng một đôi mắt đầy uất hận, nhưng anh vẫn nhẹ giọng mà hỏi như thể chuyện chẳng liên quan gì tới mình:

- Vậy là... anh đã giết ông ấy?

- Hử? Ta giết ai cơ?

"Ông ấy" là một từ mà đối với Doflamingo, có cả một danh sách cho những người đó. Rosinante bước tới, túm lấy cổ áo gã mà đay nghiến:

- Anh giết cha. Tại sao? Anh còn giấu tôi những chuyện gì nữa, Doflamingo?

- Này này chú em, fufufu, ai giết cha cơ? Cả nhà đều biết khi ấy ta đang tắm, và chẳng phải chính chú mày cũng đã nhìn thấy thi thể ông ấy rồi còn gì, với cái lỗ đạn ở trên đầu.

Doflamingo hất tay Rosinante khỏi cổ áo mình. Gã xốc lại trang phục, khinh khỉnh nhìn đứa em trai mà chính gã cũng đã chẳng còn bao nhiêu xúc cảm gì với máu mủ ruột rà. Ừ thì huyết thống suy cho cùng cũng chỉ là một luật lệ nho nhỏ mà loài người tự tay tạo dựng nên, ràng buộc những kẻ vốn dĩ chỉ giống nhau đôi chút ở ngoại hình gom lại thành một đống. Thế rồi ép buộc họ phải sống chết với nhau, hoà thuận và yêu thương bất chấp sự khác biệt cốt lõi. Như là Doflamingo và Rosinante. Khi gã nói "không", anh sẽ nói "có". Khi gã tàn nhẫn xuống tay, anh sẽ khóc thương cho kẻ đã gục ngã. Định mệnh của hai người chính là một bi kịch. Có lẽ Doflamingo là một quả trứng ác là lỡ may lăn vào ổ chim sẻ.

- Người dân sẽ nghĩ thế nào nếu như tôi nói với họ rằng anh chỉ là một kẻ tàn ác giết chết cha mình nhỉ?

Rosinante trừng trộ nhìn gã. Nhưng điều ấy chỉ khiến Doflamingo phá lên cười:

- Fufufu... Chú mày, fufu, thật đấy à? Ôi em trai, không gì có thể hất ta ra khỏi ngai vàng được, Rosinante à. Và những gì chú mày nói chỉ là vài ba lời tuyên bố xàm ngôn chẳng khác nào lũ nhà báo mọi rợ mà ta đã tốn công thanh tẩy hai năm trước. Ta không có thời gian nghe chính đứa em mình kết tội bằng những lý lẽ vớ vẩn đấy đâu.

Giọng gã trở nên sắc bén một cách đáng kinh ngạc, đủ để Rosinante cảm thấy ớn lạnh. Anh lùi lại đôi chút, dịu giọng xuống:

- Anh dụ cha vào phòng khi đó. Anh biết lũ sát thủ đã ngắm bắn sẵn... Điều tương tự xảy ra với vua Riku, phải không?

Vậy là Rosinante đã biết. Doflamingo nhếch mép cười:

- Những lời chú mày suy diễn nghe thật chướng tai.

- Ở đất nước này, sẽ không gì có thể lọt qua tai mắt của chính những tay nhà báo mà anh thanh trừng. Hay phải chăng chính anh sợ hãi chúng?

Doflamingo cười khinh bỉ:

- Hoặc là ta lợi dụng chúng.

- Để giết vua Riku?

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ