Chương XVIII: Tình yêu, chiến tranh và sự từ bỏ

483 53 7
                                    

Cung điện Dressrosa hiện tại đã được gia tăng lực lượng bảo vệ. Lao G, một người đàn ông trạc năm mươi nhưng còn mạnh khoẻ sung mãn gấp vạn lần một cậu trai trẻ đã trở thành lực lượng đắc lực xử lý bất cứ kẻ nào phương hại đến cung điện. Giá mà Doflamingo có thời gian, gã đã đập đi xây lại cả cung điện cũ kĩ này. Vua Riku quả thực là một kẻ bất cẩn đến mức không thể nào tin được khi mà ông tạo nên một nơi ở với quá nhiều lỗ hổng an ninh. Nếu không phải gã đã cho người cải tổ lại phần lớn các ngóc ngách và góc khuất nguy hiểm của cung điện, ắt hẳn có thêm mười Lao G cũng không quản nổi sự bình an cho gia tộc Donquixote.

Lực lượng chiến đấu của Pica đã có thêm Gladius, tuy mới mười bốn tuổi nhưng là một cậu trai nghiêm túc và mạnh mẽ. Doflamingo có vẻ hài lòng với sự xuất hiện của cậu ta, nhất là khi cậu ta thể hiện sự trung thành và sùng bái đặc biệt dành cho gia đình Donquixote. Tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng Gladius có thể thay thế được phần nào sự tồn tại của Vergo ở cung điện vào những lúc cần tới sức mạnh.

Đáng lẽ ra với sự tiến triển tốt đẹp đó, Doflamingo nên cảm thấy an tâm. Nhưng càng gần ngày mà hiệp ước hoà bình giữa Dressrosa và Stivali kết thúc, Doflamingo càng khó ngủ. Gã biết là gã chẳng cần phải lo lắng đến thế, dù sao vẫn còn hơn một tháng nữa mọi sự mới ngã ngũ và Giorgio cũng sẽ chẳng làm gì sớm đâu, nhưng có một cái gì đó ở bên trong gã ngăn cho tâm trí của gã được tĩnh lặng. Cung điện hoàng gia Dressrosa rộng lớn là vậy mà cớ sao gã vẫn thấy ngột ngạt kinh khủng.

- Trông ngài tệ quá, Doffy. Ngài nên đi đâu đó khuây khoả đi.

Pica cất lên chất giọng cao ngất của hắn, eo éo khuyên nhủ gã. Doflamingo cười cười như để trấn an cả chính bản thân gã lẫn người anh em thân cận, nhưng rõ ràng là chẳng ai thấy khá khẩm hơn. Trebol hềnh hệch cười, những lúc thế này hắn mới là kẻ có ích nhất:

- Doffy, đã lâu ngài không gặp cô gái Nat gì đó phải không? Ngài không nghĩ cô ấy có thông tin gì sao? Tới Stivali một chuyến đi, vài ba ngày thì chúng tôi vẫn xoay xở được thôi. À, khi về nhớ mang gelato nhé, behehe.

Lời của Trebol nghe cũng có vẻ thuận tai, dù Doflamingo phải mất một hồi lâu mới quyết định được gã có nên đi hay không. Gã gọi điện trước cho Rococo, giọng cô gái có đôi chút u ám:

- Vâng, chúng ta hẹn nhau ở đâu đó bên ngoài được chứ ạ? Mấy nay tôi cũng bận rộn quá, ít khi nào có cơ hội đi dạo ngắm phố phường.

Doflamingo hẹn gặp cô ở quán cà phê cạnh quảng trường Tacchialti, một con phố đông đúc náo nhiệt đến rợn ngợp.

Đúng là đã lâu Doflamingo không có mặt ở Stivali, không khí của đất nước thơ mộng xưa kia đã đổi thay hoàn toàn. Tình ái bị thuốc súng thế chỗ, chẳng khác nào nữ thần tình yêu bị chính chồng mình đẩy tới chỗ chết. Quảng trường Tacchialti rộng thênh thang và lạnh lẽo. Nữ thần đã không còn ở đó nữa. Ánh nắng đổ xuống mặt đường bê tông trông thật chói mắt.

- Ngài Donquixote, ngài đã đợi tôi lâu chưa?

Rococo xuất hiện trong dáng vẻ giản dị thường thấy. Mái tóc cô đã dài hơn nhiều kể từ lần gặp mặt cuối cùng. Những lọn tóc dài và mượt rủ xuống đôi vai mảnh dẻ. Đôi mắt cô trông hơi mệt mỏi, hay phải chăng là một nỗi buồn khó bày tỏ.

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ