Chương XXVII: Tình yêu, lễ thành hôn và "hạnh phúc mãi mãi về sau"

541 63 13
                                    

Doflamingo chỉ vừa mới đặt chân về Dressrosa sau cuộc họp với vua Lorenzo, gã đã trông thấy mặt mình chình ình trên trang nhất tờ nhật báo với thông tin về cuộc hôn nhân trên dự tính của gã. Gã bật cười, người ta đúng là chỉ thích hóng hớt mấy cái chuyện như thế này thôi nhỉ? Họ xôn xao cả lên khi nghe tin hoàng hậu tương lai lại là hoàng tử của Stivali thay vì là một nàng công chúa xinh đẹp. Những lời bàn ra tán vào ấy chẳng khiến Doflamingo để tâm, gã vốn đã đoán được trước rằng người ta sẽ có nhiều kiểu phản ứng khác nhau trước một thông tin như thế. Nhưng vậy thì sao chứ, gã là vua và gã có quyền chọn hậu. Cuộc đời gã chưa bao giờ phụ thuộc vào ý kiến của nhân dân. Crocodile ắt hẳn cũng sẽ nghĩ thế thôi.

Khi gã trở về cung điện, người chào đón gã đầu tiên vẫn luôn là Vergo với gương mặt vô cảm ngàn năm như một, nhưng phía sau hắn còn là hai cô nhóc gã mới nhặt về sau cuộc chiến tranh chỉ để giúp đỡ Giolla vài công việc vặt và làm cho không khí cung điện thêm đôi chút sống động. Gã nhăn nhở cười, khoác tay lên vai người anh em:

- Ta trở về mà ngươi trông có vẻ không mấy vui nhỉ, Vergo?

- Không phải tôi không vui, Doffy. Nhưng ngài không thể thông báo trước cho chúng tôi việc ngài sắp kết hôn sao?

Vergo hơi nhíu mày lại, đẩy gọng kính lên. Doflamingo phá lên cười, một điệu cười ngớ ngẩn hết sức. Gã cũng chẳng biết gã cười vì lý do gì, chỉ là hiện tại gã đang vui vẻ lắm. Gã bế cô bé Sugar lên, hào hứng bảo:

- Sẵn sàng chuẩn bị cho hôn lễ đi thôi. Chúng ta phải lo xong xuôi hết mọi thứ trước khi đấu trường mở cửa lần nữa đấy.

Sugar hiếu kì nhìn gã. Hôn lễ ư? Cô bé từng nhìn thấy hôn lễ rồi, đó là một ngày mà tất cả mọi người đều vui vẻ, họ ăn tiệc và nhảy múa. Nhưng tại sao người ta lại vui vẻ đến thế? Sugar rời khỏi vòng tay của vị vua trẻ, chạy theo cô chị Monet vào trong bếp.

- Chị Monet, hôn lễ là thế nào thế?

- Là sẽ có hai người thề nguyện gắn kết bên nhau mãi mãi như trong truyện cổ tích.

Thật là một câu trả lời đơn giản. Sugar tròn mắt ngạc nhiên:

- Vậy là chúng ta sẽ được gặp một nàng công chúa ư?

- Không không không, đâu phải luôn là hoàng tử và công chúa. Nửa kia của thiếu chủ là một người đàn ông.

Giolla từ ngoài bước vào. Bà kéo Sugar vào lòng và chỉnh lại những lọn tóc rối bời của cô bé. Monet nhao nhao lên:

- Mẹ của chúng cháu cũng từng kết hôn với một phụ nữ đấy.

Giọng điệu của Monet đầy tự hào, bởi cô bé biết là mẹ mình đã rất hạnh phúc. Bà đã bảo hai đứa chạy đi khi căn nhà của họ sụp xuống, bởi bà không thể bỏ lại người bạn đời của bà.

Nhưng Sugar lại òa khóc. Monet giật mình vội ngậm miệng lại. Em quên mất rằng Sugar vẫn luôn nhung nhớ về hơi ấm tình thân ấy. Giolla lau nước mắt cho cô bé, mỉm cười bảo:

- Nào đừng buồn. Người chết sẽ chỉ thật sự chết nếu như cháu quên đi họ thôi. Miễn rằng cháu nghĩ rằng họ còn ở đây, thì họ vẫn sẽ ở đây.

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ