Chương VII: Cát, sinh mệnh và sự cô độc

544 82 3
                                    

A/N: tôi đã từng dự tính sẽ chỉ viết tác phẩm này trong khoảng 7 chương, và giờ thì... đến chương 7 rồi mà còn chưa đi được đến đâu cả. Tôi mong là nó sẽ không dông dài hết một năm nữa như "Xe cát thành tơ duyên".

=====

Crocodile chưa từng biết đến đại dương. Dưới sự bảo hộ của chủ nhân con tàu Moby Dick khổng lồ này, y sẽ chỉ đơn giản là chạy trốn. Quê hương dần dần trở thành một dải đất nằm tít tắp nơi chân trời, một chút nhấp nhô, một chút vụn vỡ. Crocodile đã gắn bó với nơi ấy suốt hai mươi hai năm cuộc đời, và giờ thì y ra đi. Đôi khi cuộc đời sẽ rẽ ngang rẽ ngửa theo đủ mọi hướng, và sẽ có những lúc bản thân y buộc phải đi theo vòng xoáy cuồng loạn đó.

Crocodile chạm bàn tay phải lên túi vàng mà Rococo đã bí mật đưa cho y trước khi con tàu rời đi. Đó là tất cả những gì cô gái đem theo mình lúc ấy, và cô giao hết cho y. Cô đã hi vọng rằng y hứa là y sẽ sống sót rồi quay về Stivali, nhưng Crocodile không hứa. Y sẽ không hứa hẹn bất cứ một điều gì, bởi biển cả rộng lớn vô ngần, và ai biết được sinh mạng này sẽ còn có thể chống chịu thêm được bao lâu.

- Này, ngươi muốn dừng lại ở đâu?

Râu Trắng, thuyền trưởng của con tàu, cũng là kẻ mà tất thảy thuỷ thủ đều cung kính gọi một chữ "Bố già" ấy vừa đưa cho Crocodile chai rượu vừa hỏi. Y lắc lắc cái chai đã vơi quá nửa, thầm đánh giá sự rẻ mạt của thứ rượu rum hạng trung này mà đáp:

- Nơi gần nhất, cũng là nơi xa nhất.

- Gurarara, loại người như ngươi ắt hẳn chưa từng biết cúi đầu trước ai đâu nhỉ? Đưa ra một thứ đòi hỏi khó khăn như vậy... Nói thử ta nghe xem, Crocodile, ngươi rồi sẽ làm gì nếu đến một nơi như thế?

Râu Trắng nốc hết chai rượu rồi đặt nó xuống, khui thêm một chai nữa. Marco ở bên kia thuyền đang cố kéo một con cá lớn khỏi mặt nước trong tiếng hô hào ầm ĩ của những thuỷ thủ khác. Crocodile liếc mắt nhìn sang bên đó với đôi chút tò mò. Y thủng thẳng đáp:

- Ta sẽ biết nếu như ta ở đó.

- Thế ra ngươi chưa có kế hoạch gì cả?

- Ta có nhiều kế hoạch hơn ông nghĩ. Nhưng đấy không phải những thứ ông cần quan tâm. Nếu như không thể đưa ta tới nơi ta muốn, ông có thể ném ta xuống như ông muốn. Dẫu sao ta vốn dĩ cũng đã chết rồi.

Crocodile nhún vai. Râu Trắng chưa từng thấy một tên trai trẻ nào có ánh mắt u ám tới nhường ấy. Đôi lông mày mỏng hình chữ bát của y dường như càng tô đậm thêm cái nét sầu thảm nơi con mắt ấy, cứ như thể y đã bị đày đoạ cả một đời trong những cuộc chiến, với sinh mạng lửng lơ trên sợi tơ mong manh và cái đau đớn nối tiếp từ ngày này qua ngày khác. Crocodile không mấy khó khăn thích nghi với sự thật rằng giờ đây y đã mất đi một bên tay, y cố gắng làm mọi thứ cần thiết để bù lấp sự thiếu sót đó. Y có thể cài nút tay áo bằng răng, cho dù điều đó tốn thời giờ hơn khi có một bàn tay linh hoạt. Y chỉ cần sử dụng dao để cắt và xiên thức ăn như dĩa, và việc ấy tuy có đôi chút thiếu thanh lịch, nhưng thật sự thì ai trên cái tàu này sẽ quan tâm đến sự lịch lãm kia chứ?

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ