Chương XII: Hiệp ước, sự trao đổi và trong bóng tối

544 82 11
                                    

Vergo ngạc nhiên nhìn Doflamingo ngáp ngắn ngáp dài trong khi nhét bánh mì đầy miệng. Vẫn còn khá sớm, mặt trời thậm chí còn lười nhác chưa thèm lật chăn thức dậy, để cả bầu trời trong cái trạng thái tù mù nửa sáng nửa tối nhìn thấy ghê. Vậy mà Doflamingo đã dậy rồi. Tóc tai gã rối tung rối mù như thể đêm qua gã vừa lăn lộn vừa ngủ vậy.

- Ngủ không ngon sao, Doffy?

Vergo là tiện miệng hỏi như vậy trong khi pha cà phê. Chiếc thìa bạc vang lên từng tiếng lách cách náo động trong căn bếp vắng người và tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Gã ậm ừ, ngáp dài một cái nữa:

- Mơ mộng vớ vẩn ấy mà.

Khi Doflamingo coi một việc gì đó là "vớ vẩn" thì hoặc là nó rất quan trọng, hoặc là gã hoàn toàn không thể giải quyết được nó. Trong những trường hợp thế này, cả hai vế đều đúng. Vergo biết quá rõ, dù sao họ cũng đã là bạn được mười năm rồi. Hắn cũng tránh hỏi han thêm, vì có hỏi, Doflamingo cũng không nói. Một khi gã đã không muốn nói thì có trời cũng không cạy miệng gã ra được. Trái lại, khéo có khi còn bị gã lải nhải những chuyện rối rắm ở đâu đâu đủ khiến đối phương ù cả đầu, sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự. Cái lối nói chuyện của Doflamingo chỉ thu hút với những kẻ hiểu được gã, bằng không nó chỉ là vài ba câu từ giả như thâm sâu mà cũng không ai hiểu nó là cái gì.

- Ngươi biết không, Vergo. Định mệnh là một cái gì đó rất nghiệt ngã. Không thể chống lại nó, mà nó đem lại toàn những chuyện đau khổ tới mức không tài nào mà chịu đựng nổi.

Vergo đã nghe mấy thứ lấp lửng nửa vời ấy cũng tới quen tai. Hắn nhìn Doflamingo rồi lại nhìn ly cà phê sóng sánh, gương mặt vô hồn đáp lại:

- Có thể. Dù tôi chẳng hiểu ngài nói gì lắm, nhưng định mệnh xảy đến nhất định phải có ý nghĩa gì đó, phải không?

- Chính cái ý nghĩa đó làm nên vấn đề.

Gã thở ra một hơi dài, cảm thấy đầu mình ong lên. Có lẽ đêm qua gã đã uống nhiều thật, ai lại nốc Macallan theo cái kiểu đó chứ. Vergo nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, hạ giọng nhắc nhở:

- Doffy, tôi không biết ngài đang bận lòng chuyện gì nhưng chiều nay ngài có một kế hoạch tới Stivali đấy.

- Ồ, phải rồi. Ta cũng suýt quên mất đấy.

Gã nói như thể đó không phải việc của gã. Lại là Renaisy Giorgio. Gã thật chán ngán cái việc đó biết mấy. Nhưng dù thế nào, gã vẫn thấy mình ngồi trên xe ngựa, lặng lẽ bước qua biên giới và tiến vào Tacchialti đã không còn như năm xưa. Doflamingo không mấy chải chuốt cho bộ đồ của mình, vẫn chỉ là cái sơ mi đen, quần dài và cà vạt đỏ. Điều đó ám chỉ "ta không hứng thú với cuộc gặp mặt này", nhưng Giorgio sẽ không vì vậy mà phật ý. Ông ta đã chờ gã trong phòng tiếp khách sang trọng của cung điện Stivali, với mái tóc màu nâu sẫm hơi rối và đôi mắt trũng sâu như thể ông ta đã không ngủ cả chục năm rồi. Giorgio lờ đờ tiến về phía Doflamingo, chìa bàn tay gầy guộc ra:

- Gặp lại rồi, ngài Donquixote.

- Vâng, cũng chưa lâu lắm nhỉ, ngài Renaisy.

Gã trưng ra nụ cười xã giao giả dối nhất trên thế giới trong khi đoán thử xem đầu óc của kẻ nọ đang nghĩ gì. Abel tiến vào từ một trong vài cánh cửa dẫn vào căn phòng, hắn lạnh tanh nhìn Doflamingo, dù lần nào gặp gã hắn cũng cảm thấy sống lưng mình giần giật một luồng điện chạy qua đầy kinh hãi. Gã chỉ cười nhẹ, khoé môi nhếch lên đầy trào phúng khi giơ tay lên chào Abel rồi lại chuyển hướng chú ý của mình sang Giorgio. Vị vua đương nhiệm của Stivali bình thản như không, đôi mắt thâm quầng như mất ngủ cả chục năm gần như không cử động. Trông ông như một cái xác sống lờ đờ trong căn phòng quá đỗi sang trọng này.

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ