Chương XXIII: Chiến sự, sự trở lại và chính nghĩa tất thắng

376 57 5
                                    

Khung cảnh ảm đạm của buổi chiều tà trùm lên Dressrosa tựa như một tấm voan mỏng màu đỏ nhạt. Tấm voan ấy đã giữ lại hết thảy những tang tóc bi ai, mùi khói súng, mùi máu tanh, mùi xác chết. Cuộc chiến tranh đã kéo dài vài ngày, biến một khu dân cư phía nam thành phố Balsa trở thành đống đổ nát. Thật may mắn làm sao khi Doflamingo luôn là kẻ biết nhìn trước tình hình mà cho di dời phần lớn dân chúng khỏi nơi đó, chỉ bỏ lại một dãy nhà san sát nhau như đang cản đường tiến quân của binh sĩ Stivali.

Renaisy Abel chỉ huy quân lính nã đại bác vào những toà nhà và làm chúng sụp xuống, biến một khu dân cư vốn từng rất hoạt bát đáng yêu thành phế thải. Gạch đá ngổn ngang khắp nơi, quân lính tràn qua biên giới như một cơn bão hung hăng khát máu. Mặt trời đang dần lặn, đem theo nhiệt huyết khí thế của cuộc chiến chìm dần. Những loạt đạn cuối cùng cày xéo lên đối thủ, rồi họ rút lui ngay trước khi bóng đêm rót xuống. Tổn thất của Dressrosa lớn hơn nhiều so với Stivali. Điều ấy khiến Abel đắc ý lắm.

Quả thực suốt bao nhiêu năm qua, Giorgio đã xây dựng được một lực lượng quân đội quá mức tinh nhuệ, đủ để khiến cho Dressrosa lao đao đến mức này.

Những ánh đèn vàng vọt xô vào nhau trên những con phố đầy bất an của Dressrosa. Những đứa trẻ bán báo chạy khắp phố, ra rả chèo kéo khách hàng bằng những bản tin nóng sốt về chiến sự.

- Mua đi chú ơi! Cô ơi mua báo không? Balsa sắp thất thủ rồi, mua đi mọi người.

Dòng người đông đúc băng qua con phố lúc này ắt hẳn đang đều có chung những mối lo về cuộc chiến, về đất nước và gia đình. Cảm giác kích thích điên cuồng khi thấy đầu rơi máu chảy trên đấu trường Corrida đã biến đâu mất, chỉ còn lại những nỗi ưu phiền phủ bóng lên gương mặt họ. Những tay lính sà vào quán rượu, vã thứ chất kích thích ấy vào mình rồi ngủ để quên đi mùi súng đạn, để quên đi cái chết của đồng đội. Chiến tranh thật khắc nghiệt làm sao, nhưng ở đâu đó ngoài kia người ta vẫn không ngừng cầm súng lên và thiêu chết chính mình trong ngọn lửa hừng hực của địa ngục trần gian ấy.

Và khi Trái Đất quay thêm nửa vòng nữa, đem Mặt trời trở lại với dương gian, thì tiếng đạn lại réo lên, bom lại gào rú trên mặt trận đầy máu thịt. Quân lính ngã xuống mà chẳng có ai kịp nhỏ lấy một giọt nước mắt tiếc thương. Khúc khải hoàn ca này liệu sẽ còn kéo dài bao lâu, hay phải chăng họ sẽ trở về nhà với sự tĩnh lặng tuyệt đối, khi thân thể đã nát bấy và thối rữa.

"Hãy chiến đấu vì đất nước của các người, vì mẹ cha và vợ con của các người." Mấy lời hô hào cũ rích ấy quả thực chẳng khiến cho nhuệ khí của quân binh tăng lên chút nào. Họ ở đây không phải vì vợ con hay gia đình, họ cũng chẳng quan tâm nhiều lắm đến đất nước. Không phải ai cũng có trái tim nhân hậu ấm áp đến mức sẵn sàng ném mạng sống của mình ra trước mũi xe tăng để phục vụ cho những thứ lớn lao, vượt khỏi tầm nhìn của họ. Nhưng nếu ngồi im không làm gì cả, họ chắc chắn sẽ chịu nỗi nhục nhã vô cùng tận. "Đàn ông trai tráng mà lại sợ hãi ư?" "Trong khi người ta đang đổ mồ hôi sôi nước mắt ở ngoài kia, mày rúc trong cái xó nhà đó mà không biết nhục à?" Những thứ như thế văng vẳng bên tai họ và ép họ vứt bỏ mạng sống của mình. Thà rằng chết đi như bao người, còn hơn chịu sống một đời nhục nhã không sao ngẩng mặt lên được.

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ