Chương XXX: Vua, lật ngược thế cờ và gục ngã

407 53 6
                                    

Gladius không chút do dự mà tiến về phía trước, khẩu súng trong tay chàng trai trẻ không ngừng xả từng loạt đạn vào quân địch. Với tinh thần của một chiến binh, cậu càn quét cả hành lang hẹp dài, mở đường cho Crocodile có thể tiếp cận thủ lĩnh của đám phản tặc này. Giorgio ở đó, với những tay sát thủ thiện chiến nhất bảo vệ ông ta. Thật chẳng dễ dàng gì để y tiếp cận được, nhưng quân lính của hoàng gia cũng đã tràn tới đây và khống chế phần nào lực lượng đông đảo của phe phản loạn. Gladius dẫn y tách khỏi khu vực đó, cậu chàng bắn hạ những tên cố gắng tiếp cận y. Tinh thần chiến đấu của cậu đang rất cao, bởi cậu biết phía sau cậu đây là Hoàng hậu, kẻ khiến cho Thiếu chủ của cậu không đời nào chấp nhận buông tay.

Trong bất cứ cuộc chiến nào, điều không thể tránh khỏi chính là những cái chết ở phía trước và phía sau. Thần chết với lưỡi hái tử thần quét ngang qua mặt tất cả họ, ngẫu nhiên lấy đi những linh hồn mới vài giây trước còn ngùn ngụt tinh thần chiến đấu. Crocodile nhìn những sắc đỏ thẫm đang vấy lên những bức tường trắng, vấy lên những món vũ khí sáng bóng mà cảm thấy adrenaline sục sôi, trào ra khỏi lồng ngực y và khiến trái tim y đập lên từng hồi rộn ràng. Y không biết đây là y đang kích thích vì máu thịt hay bởi y sợ hãi trước lưỡi hái tử thần đang ngẫu nhiên giáng xuống. Hoặc là y đang giận dữ trước những kẻ cứ không ngừng muốn cướp đi sự bình an của cuộc đời y.

Không mất quá nhiều thời gian để Gladius và Crocodile có thể tiếp cận được nơi Giorgio đang chỉ đạo đoàn quân. Ông ta trông thấy y, gương mặt bình thản liền đanh lại.

- Lorenzo và Donquixote đâu rồi?

Crocodile cười khẩy:

- Làm sao ta biết được.

Gladius xông lên trước tiên, đụng độ với hai tên sát thủ cùng một lúc, Chàng trai trẻ thuận lợi tách được chúng khỏi Giorgio, để lại vị cựu vương cho Crocodile xử lý. Y vung kiếm lên, chĩa vào mặt Giorgio và gằn lên:

- Bảo bọn chúng dừng lại đi. Nơi này chẳng còn ai để cho ngươi giết đâu.

- Hahaha, vậy là quý ngài Donquixote đã để Hoàng hậu của mình ở lại đây xử lý mọi sự sao? Hắn ta nhẫn tâm thật đấy nhỉ? Ta cứ nghĩ hắn ta phải điên cuồng vì ngài lắm chứ, Sir Crocodile. Mấy năm trước hắn ta cũng vì Dressrosa mà mặc ngài tự sinh tự diệt ở Alabasta, và cho dù hiện tại hắn cũng chẳng ngần ngại bỏ ngài lại đây.

Giorgio vừa nói vừa lùi lại. Ông ta cũng rút kiếm ra, sẵn sàng cho một cuộc đấu không cân sức. Crocodile nghe vậy thì cười vang:

- Kuhahaha, ngài thật hài hước, ngài Renaisy. Ngài đâu biết gì về chúng ta.

Nếu như biết, Giorgio đã chẳng bày ra một kế hoạch ngu ngốc đến thế này, nơi mà ông ta dường như chẳng rõ mình có thể thắng hay thua. Điều duy nhất ông ta gây nên chỉ là rất nhiều máu đổ, rất nhiều sự hủy diệt thừa thãi và vô ích. Nếu như đã đổ máu thì phải thắng chứ? Crocodile vung kiếm lên, Giorgio giật mình lùi lại, loay hoay đỡ đòn. Ông ta chẳng còn trẻ trung gì nữa, vậy mà còn phải tự mình ra trận thế này.

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ