Chương III: Tacchialti, chuyện gia tộc và buổi chiều đẫm máu

889 96 4
                                    

Doflamingo bị đánh thức bởi tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Nửa bên giường còn lại vẫn vương vấn chút hơi người nửa lạ nửa quen. Doflamingo đã quá thân thuộc với cuộc sống như thế, "lên giường" với một ai đó xa lạ, thế rồi chẳng bao giờ gặp lại nữa. Vòng lặp đơn điệu ấy cứ không ngừng quay, quay mãi. Gã tự hỏi bản thân liệu có thấy chán ghét lối sống vô thường đó hay không, nhưng rồi thì gã vẫn sẽ làm thế. Mọi thứ trên đời này đều mong manh, gã chẳng có cách nào níu giữ được bất cứ thứ gì. Vạn vật đều là cát, dễ dàng trượt khỏi những kẽ tay mà biến mất. Dẫu vậy, con người vẫn luôn khát khao có thể nắm lấy những thứ vụn vặt như thế rồi mỉm cười hạnh phúc. Doflamingo chưa từng thực sự cố gắng nắm giữ thứ gì, phải chăng vì vậy gã luôn cảm thấy trống vắng?

Gã thổi tắt ngọn nến leo lét trên đầu giường, nhìn đống gối chăn lộn xộn trong căn phòng xa lạ. Đây là phòng của Crocodile, và ắt hẳn nó sang trọng hơn cái phòng khách mà y cho gã mượn. Chiếc giường bằng gỗ thông được chạm trổ muôn vàn hình thù tinh xảo, tưởng như mỗi cái thành giường ấy cũng mang trên mình một câu chuyện về các vị thần. Tường dán giấy màu trầm khiến cho căn phòng trông hơi tối. Khung cửa sổ bám bụi, tưởng chừng chưa bao giờ có dấu vết của con người tồn tại nơi đây. Khung cảnh bên ngoài cũng một sắc màu tĩnh lặng như thế, cái dịu dàng chậm rãi của cả đất nước Stivali này.

Doflamingo rời khỏi căn phòng, đẩy cửa nhà tắm bước vào. Crocodile nhìn gã qua tấm kính mờ của buồng tắm, thấp giọng nhắc nhở:

- Ta chưa tắm xong, ngươi chờ đi.

- Chúng ta tắm chung được mà, fufu.

Gã cứ tự tiện chen vào trong buồng tắm chật hẹp. Crocodile khẽ càu nhàu, nhưng rồi cũng mặc kệ gã. Y thấy mệt, có lẽ là do đó là lần đầu y "ngủ" với ai đó, cũng có thể do Doflamingo quá mức cuồng nhiệt. Gã giật lấy cái vòi sen khỏi tay y, khục khặc cười:

- Trông anh không ổn lắm nhỉ?

- Còn không phải tại ngươi đó sao?

Y gắt gỏng đáp lại, giọng hơi khàn. Người y đầy những vết tích của đêm qua, vài dấu hôn và những vết bầm. Doflamingo nhìn xuống tấm lưng trần trụi của y. Gã tự hỏi vì lẽ gì một con người như y lại cô độc tới lạnh lùng như thế, và rồi cuối cùng lại trao lần đầu cho một kẻ như gã. Không, đó không phải bởi gã sẽ là Vua. Một vị Vua tương lai của Dressrosa khi đặt chân đến Stivali cũng chỉ là một vị khách du lịch cao cấp, và rõ ràng Crocodile chưa từng thực sự bận tâm đến chức danh ấy. Chỉ đơn giản gã là nhiệm vụ của y.

Chẳng lẽ ngay cả việc đó cũng là nhiệm vụ ư?

Nghĩ đến đó, Doflamingo lại thấy bực. Gã không muốn trở thành nhiệm vụ của bất cứ ai, và nhất là khi cái con người cao ngạo đang cố gắng tách lưng mình khỏi ngực gã trong buồng tắm chật hẹp này ắt hẳn sẽ không vì dăm ba nhiệm vụ mà hi sinh lòng tự tôn của bản thân. Crocodile cứ coi gã như không khí mà hoàn thành xong việc tắm rửa của mình. Những giọt nước chảy dài từ bờ vai rắn rỏi xuống khuôn ngực vạm vỡ, gương mặt y hơi hồng lên vì nước nóng. Y quấn khăn tắm quanh hông mình, để độ ra đôi chân dài với những thớ cơ căng lên. Y sải những bước dài hơi gấp gáp rời khỏi phòng tắm, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt Doflamingo.

『DofCro」Bên kia biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ