Chap 13

250 17 0
                                    

   Đêm qua, ngày tới. Mặt trăng - nữ hoàng của màn đêm đã phải nhường ngôi lại cho mặt trời - ông vua của ánh sáng. Ánh nắng ban mai thật rạng rỡ chiếu vào từng ngóc ngách của thành phố, đánh thức muôn loài.

   Kim Ngưu nằm trên giường ngủ say như chết trong khi chiếc điện thoại trên bàn thì đang gào rú một cách điên loạn. Tiếng kêu của nó như xé toạc không khí trong lành của buổi sáng sớm và cũng như muốn xé cả đống chăn ga gối đệm ấm áp mà lôi Kim Ngưu ra.

   Lúc đó, trong giấc mộng của mình, Kim Ngưu như đang hoá thành Peter Pan bay trên khắp các bầu trời của những thành phố, những đất nước mà anh hằng mong ước được phiêu du tới. Từng nơi mà anh nhìn thấy đều đẹp đến xiêu lòng khi ngắm nhìn từ trên cao. Đang thả mình bay lượn trong những đám mây bồng bềnh nhẹ tênh thì chợt ngay trước mặt anh hiện ra mặt đồng hồ sáng đến loá mắt của tháp đồng hồ Big Ben. Và rồi khi kim chỉ đúng 6 giờ 15 phút, cả không gian vang lên một tiếng chuông kêu lớn như muốn giết chết tất cả. Khung cảnh xung quanh Kim Ngưu bỗng nhiên nứt toác ra và "CHOANG!". Mọi thứ vỡ thành từng mảnh, kể cả cơ thể của anh.

   Kim Ngưu giật mình tỉnh giấc. Anh chợt nhận ra hai tay của mình đang bịt hai lỗ tai lại y như trong mơ và tiếng điện thoại báo thức y hệt như tiếng chuông của đồng hồ Big Ben trong giấc mơ. Kim Ngưu tức giận vồ lấy chiếc điện thoại đã kêu rất tâm huyết nãy giờ, nhanh chóng tắt nó đi rồi ném lên bàn một cách vô tình.

   Ngoái cổ nhìn sang phía cửa sổ, anh thấy ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng đang rọi qua màn sương mù còn lưu luyến nhân gian chiếu đến chiếc giường của anh. Kim Ngưu liền đưa tay ra che ánh nắng trước mặt, nhìn từng tia sáng mỏng manh lọt qua kẽ tay mình. Anh khẽ cười. Đây là điều mà Kim Ngưu rất thích làm mỗi sáng khi mở mắt dậy bởi ánh mặt trời đầu ngày là loại ánh sáng mà Kim Ngưu thích nhất. Nó không quá chói chang như cái nắng oi ả ban trưa, cũng không u buồn, ảm đạm như những tia sáng cuối ngày. Ánh mặt trời của buổi sáng sớm dịu dàng mở ra một ngày mới, cũng tựa như chiếc chìa khoá mở ra một cánh cửa hy vọng nữa cho Kim Ngưu.

   Chợt trong đầu Kim Ngưu lại xuất hiện hình ảnh của Song Tử, một cô nàng với mái tóc hung vàng và nụ cười rạng rỡ như nắng. Nhưng hình ảnh đó chỉ chợt thoáng qua rồi ngay lập tức bị anh gạt đi mất bằng hành động rất chi là mạnh bạo: vò đầu bứt tai. Vò đến khi mái tóc đã rối rùm beng lên, tai đã đỏ ửng, anh ngồi đờ đẫn ra đó. Ngồi như vậy một lúc thì Kim Ngưu mới nhớ ra mục đích chuông báo thức kêu lên vào cái giờ quỷ quái này. Anh liền lết xác ra khỏi giường và vệ sinh cá nhân. Song, Kim Ngưu thay một bộ quần áo dễ chịu, ngồi bên bệ cửa buộc chặt dây giày lại và bước ra khỏi nhà đi chạy bộ.

   Khu chung cư mà Kim Ngưu sống ở ngay cạnh một công viên lớn. Nó được bao quanh bởi vô số cây cao xanh mơn mởn. Mỗi sáng có không biết bao nhiêu người tới tập thể dục, bao nhiêu chiếc xe đạp dựng ở bãi đỗ xe. Dù mới hơn 6 giờ sáng, khi mà mọi người bắt đầu ngủ dậy thì ở công viên này âm thanh của người cười người nói rôm rả thêm vào tiếng nhạc sôi động cho các ông bà tập nhảy mang lại cái không khí thật nhiệt huyết, chẳng có chút gì gọi là ngái ngủ cả.

   Vì sáng nào cũng ra đây tập nên Kim Ngưu có quen biết với hầu hết các nhóm các ông bà, các bác hay tập thể dục giờ này. Anh chạy đến đâu là tiếng chào lại vang lên đến đấy.

||12 cs|| L.I.F.E.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ