Chap 22

297 16 0
                                    

   Rời khỏi quán bar Destiny, Lạp Hộ nhanh nhảu ngồi lên chiếc motor đen bóng loáng, đội mũ lên rồi đưa một chiếc mũ còn lại cho Thiên Yến.

-Thầy cũng đi xe kiểu này cơ á? - Thiên Yến vừa nhận lấy chiếc mũ vừa trố mắt ngạc nhiên mỉa mai.

-Đừng có coi thường tôi như thế chứ.

-Mà sao thầy lại có đến hai chiếc mũ.

-Tôi chở bạn đến đây.

-Thầy định bỏ mặc bạn thầy ở đây à?

-Nó tự biết bắt xe đi về. Em có muốn đi xe của tôi không hay muốn tự đi hả?

   Nhận ra nãy giờ mình có hơi lắm lời, Thiên Yến mím môi đội mũ vào rồi ngoan ngoãn leo lên xe. Lạp Hộ khởi động máy xong liền quay ra đằng sau nhắc nhở.

-Bám cho chắc vào nhé!

Vừa dứt lời anh lập tức rồ ga điều khiển chiếc xe lao đi như bay làm Thiên Yến suýt ngã ngửa.

-THẦY BỊ ĐIÊN À? TỪ TỪ THÔI CHỨ!

Thiên Yến gào lên trong phẫn nộ nhưng sau lớp mũ bảo hiểm đó và tiếng gió rít gào bên tai thì tiếng hét của cô ả dường như chẳng đả động được gì đến người trước mặt.

   Đã gần nửa đêm, nhiệt độ ngày càng giảm. Mặc độc một chiếc váy cúp ngực và một cái áo khoác mỏng bên ngoài, Thiên Yến cảm giác như từng lớp da thịt của mình đều đang run lên, hai hàm răng trắng đều va lập cập vào nhau liên tục. Cái balo cô đang đeo là thứ duy nhất cung cấp cho cô chút hơi ấm vào lúc này.

   Dù đoạn đường từ quán bar đến tiệm xăm của Lạp Hộ không xa cho lắm nhưng đối với Thiên Yến trong đêm nay thì đây quả là một hành trình dài. Tiệm xăm của Lạp Hộ kể ra cũng không phải quá nổi bật. Nó chỉ là một cửa tiệm nho nhỏ nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà to lớn của hộ nhà giàu xung quanh đây. Nổi bật nhất có lẽ là tấm bảng hiệu to đùng treo trước tiệm với đầy những màu sắc và nét vẽ theo phong cách graffiti.

   Đang háo hức khi sắp được xăm thật lần đầu tiên trong đời thì Thiên Yến nghe được một điều như sét đánh ngang tai phát ra từ người chuẩn bị xăm cho mình.

-À! Nhưng em vừa mới uống rượu, không nên xăm đâu. Thôi lên xe lại đi tôi chở em về.

-Thầy đùa em à?

-Xin lỗi em, tôi nhanh ẩu đoảng quá! - Lạp Hộ cười nhẹ rồi lại cắm chiếc chìa khóa vừa được rút ra vào ổ.

   Quay ra nhìn Thiên Yến vẫn đứng im bướng bỉnh, anh liền ra kéo tay cô lên xe nhưng lại bị cô giật tay ra. Hành động này khiến anh có chút giật mình nhưng sau đó liền quay lại nhìn cô với vẻ mặt như vừa được giác ngộ.

-À, tôi xin lỗi nếu làm em cảm thấy bất tiện. Để tôi gọi taxi cho em.

Nói rồi, Lạp Hộ chạy ra giơ tay vẫy gọi xe.

   Đến lúc này Thiên Yến mới chịu lên tiếng.

-Thầy...

-Sao thế?

-Em không định về nhà đâu. Thầy không cần phải gọi xe làm gì.

Lạp Hộ lặng thinh vài giây rồi từ từ tiến gần đến chỗ Thiên Yến.

||12 cs|| L.I.F.E.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ