Thiên Yết thẫn thờ bước đi dọc hành lang. Qua cửa lớp 12A, cô khựng lại ngó vào trong. Đúng như cô dự đoán, chỗ ngồi của Thiên Yến đang bị bỏ trống. Lần nào Thiên Yến cãi nhau với bố đều bỏ đi mất vài ngày. Chẳng ai tìm được chị ở đâu cho đến khi chị tự tìm về. Thở dài một hơi, Thiên Yết lại lê bước dọc hành lang như một cái xác chết không hồn.
Bất ngờ có ai từ đằng sau chạy xô qua người Thiên Yết làm cô suýt ngã đập mặt vào cái cột ngay gần đó. Đứng vững lại rồi, Thiên Yết ngẩng mặt lên thì thấy một bóng lưng đang chạy vội vã về phía phòng hiệu trưởng. Nhìn kĩ lại thì... đó chẳng phải Thiên Yến hay sao? Mới cãi nhau tối hôm qua mà Thiên Yến đã chịu xuất hiện rồi ư? Vả lại sao chị trông vội vàng đến thế? Càng nghĩ, Thiên Yết càng bước nhanh hơn theo sau bóng lưng của Thiên Yến. Cô thấy Thiên Yến giật mạnh cánh cửa phòng hiệu trưởng rồi lao vào trong, để cửa mở toang hoác sau lưng. Đây quả là một cơ hội tuyệt vời cho Thiên Yết. Cô rón rén tiến đến gần, áp tai vào cửa nghe ngóng.
Thiên Yến vồ đến chiếc bàn làm việc thầy hiệu trưởng đang lặng lẽ ngồi xem những tập giấy tờ đè lên nhau từng chồng. Cô phóng ánh mắt đầy phẫn nộ về phía thầy, miệng nghiến răng kèn kẹt nhả ra từng chữ hết sức khó nghe.
-Thầy đã nói là sẽ giữ bí mật cơ mà?
Thầy hiệu trưởng từ từ rời mắt khỏi tập giấy tờ, nhìn vào Thiên Yến với một vẻ bình thản.
-Tôi là người nói lời giữ lời, chưa bao giờ tôi nuốt lời nhất là với học sinh của tôi.
-Vậy thì tại sao hôm qua những tấm ảnh đó lại xuất hiện trong nhà tôi? Thầy đừng hòng lừa tôi thêm một lần nữa!
Đôi lông mày của thầy hiệu trưởng nhíu lại thể hiện sự khó hiểu. Thầy cúi xuống kéo hộc bàn ra lục lọi. Càng tìm tay thầy càng bới loạn hết đồ đạc trong ngăn kéo ra. Cuối cùng, thầy lại ngước mắt lên nhìn Thiên Yến, nhưng lần này ánh mắt thầy đang chứa những cảm xúc lẫn lộn: bối rối, hoang mang, lo lắng và có cả... tội lỗi. Thầy khẽ hắng giọng.
-Tôi xin lỗi. Có vẻ như có ai đó...
-Tôi không quan tâm ai làm! Ông là người phải chịu trách nhiệm cho việc này! Tất cả là tại ông!
Thiên Yến gào lên, trợn to đôi mắt sóng sánh những giọt nước đang dần lăn dài trên khuôn mặt. Chẳng biết phải miêu tả Thiên Yến lúc này như thế nào. Phải nói là tức giận hay là tuyệt vọng đây?
Thiên Yết giật mình khi nghe tiếng thét của Thiên Yến, cô đập cả vai vào người đằng sau mình. Nhưng rồi Thiên Yết chợt nhớ ra rằng cô đang nghe lén một mình, ai lại đang đứng đây mà hóng chuyện cùng cô nữa? Quay phắt ra sau, cô suýt ngã ngửa khi phát hiện ra khuôn mặt Ma Kết lù lù ngay sát mình.
-Cậu... cậu...
-Shhhhh! Im lặng nghe nốt đi kìa!
Ma Kết đưa tay lên chỉ vào trong phòng, tay còn lại xoay đầu Thiên Yết trở lại cùng hướng với cơ thể cô. Thiên Yết đành hướng sự tập trung của mình trở về cuộc cãi vã nảy lửa trong kia.
Nhưng chưa kịp hóng hớt tiếp thì một đôi chân thon thả đã bước ra ngay trước mặt hai người họ. Thiên Yết lúc này có cảm giác như trái tim của mình đang thoi thóp, như thể nó đang gắng gượng đập lên những nhịp cuối cùng một cách khó nhọc để cô được sống thêm vài giây ngắn ngủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
||12 cs|| L.I.F.E.!
RomanceNhững tình huống tưởng như bình thường, nhạt nhẽo lại ẩn chứa những cảm xúc, suy nghĩ thật phức tạp. Bề ngoài thì tươi sáng, trong trẻo nhưng bên trong lại mục ruỗng, úa tàn?