Chap 12

257 18 0
                                    

   Chiếc moto đen, bóng loáng lướt đi trong gió qua từng ngóc ngách của đường phố và cuối cùng dừng lại trước căn nhà nhỏ số 24.

-Cuối cùng cũng về đến nhà rồi!

Tiên Nữ xuống xe và vươn vai một cách mệt mỏi.

   Kim Ngưu - người vừa điều khiển chiếc moto nhanh nhẹn cởi mũ và rút chìa khóa nhà ra mở cửa, vô tình đi lướt qua cô gái xinh đẹp đang chờ đợi được anh cởi mũ bảo hiểm cho như bao cô gái được người yêu dịu dàng tháo mũ trước cửa nhà trong những bộ phim ngôn tình mà cô xem.

   Cánh cổng đã được mở khóa, Kim Ngưu lại nhanh chóng dắt chiếc xe vào trong sân, ánh mắt vẫn không hề đặt vào Tiên Nữ. Cô đành bất lực tự cởi bỏ chiếc mũ nặng trịch nãy giờ cứ ôm chặt lấy khuôn mặt kiều diễm.

   Bước vào nhà đã thấy Kim Ngưu lặng lẽ bắt tay vào công việc nấu nướng, chẳng hé miệng nói với cô một lời nào.

-Ngưu Ngưu à...

-Đã nói đừng gọi tôi bằng cái tên đó!

Anh bất chợt lớn tiếng ngắt ngang câu nói của Tiên Nữ làm cô giật mình lùi lại một bước.

   Giờ đây cả căn nhà chỉ còn tiếng nồi canh đang ùng ục trên bếp và chiếc chảo bắn dầu tí tách.

-Chị...chị xin lỗi. Tại chị quen miệ...

-Vậy từ giờ trở đi đừng quen miệng nữa. Làm ơn!

-Ừm.

Nói rồi cô ủ rũ đi lên phòng.

   Vừa đóng cánh cửa lại cô liền nằm vật ra giường và cắm đầu vào chiếc gối mềm mại mà dằn vặt.

"Làm sao bây giờ! Lại làm Ngưu giận rồi!"

   Sau những giây phút tự vấn, Tiên Nữ bình tĩnh lại và nhanh chóng tắm gội. Xong xuôi, cô lấy lại tinh thần vui vẻ vốn có của mình, chạy xuống dưới nhà.

   Vừa đặt chân vào căn bếp, mùi hương của đồ ăn đã chào đón cô. Nhưng dù thức ăn đã được bày sẵn và đầy đủ những món cô thích thì Tiên Nữ cũng không tài nào vui nổi bởi người mà cô chờ đợi cả ngày để được cùng thưởng thức bữa ăn này đã đi mất rồi. Lại đi rồi! Anh rời đi mà không để lại cho cô bất kì lời nhắn nhủ nào. Lại một buổi tối lạnh lẽo, cô đơn trong ngôi nhà trống trải này...

               ~~~~~~~~•v•~~~~~~~~

   Chung cư 2A
   Phòng số 14

"Ting"

   Âm thanh quen thuộc của thang máy lại reo lên. Cánh cửa để đến với thế giới yên bình mà ngày nào Kim Ngưu cũng luyến tiếc khi bước ra khỏi đã lại hiện ra trước mắt anh.

"Ting ting"

   Bấm xong mật khẩu, cánh cửa kêu lên một tiếng như chào đón Kim Ngưu trở lại với thế giới yên bình chỉ có mình anh, nơi anh gọi là nhà.

   Kim Ngưu thả mình xuống chiếc giường êm ái, vùi đầu vào đống chăn gối trong khi trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo dính đầy mùi đồ ăn và chiếc balo nặng trịch anh phải đeo mỗi ngày.

||12 cs|| L.I.F.E.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ