7h tối...
Thiên Yến uể oải lết từng bước chân qua cái sân trước nhà. Cảnh vật ngày cô buồn vẫn chẳng có gì thay đổi vì dường như chẳng có cái gì thèm quan tâm đến cô cả, cô có thế nào thì cũng chẳng quan trọng.
Vào đến phòng khách, Thiên Yến thấy bố và Thiên Yết đều đang ngồi trên bộ salon êm ái màu be sạch sẽ. Nhưng khi cô cất tiếng chào, chẳng ai thèm đáp lại mà những gì cô nhận được lại là một cái lườm giận dữ của bố và ánh mắt uất ức của Thiên Yết. Hình như Thiên Yết vừa khóc nên hai mắt sưng húp lên, đỏ ngầu.
-Mày về rồi đấy à?
Khổng Tước tiến về phía con gái mình rồi ném vào mặt nó tập tài liệu với thái độ vô cùng tức giận.
Thiên Yến chưa hiểu chuyện gì chỉ biết nhìn bố một cách hoang mang. Mặt ông bây giờ đang đỏ bừng bừng, ngực phập phồng liên tục vì hít lấy hít để không khí, cố níu lại cho mình một chút lý trí để nói chuyện.
-Mày tự mà xem đi!
Thiên Yến run rẩy nhặt tập tài liệu lên. Trông nó có chút quen mắt. Nhìn kĩ lại, cô đã ngay lập tức chết điếng. Đây chẳng phải là cái tập tài liệu lưu trữ bí mật kinh khủng nhất của cô hay sao? Nhưng chẳng phải thầy hiệu trưởng đã nói rằng sẽ không xen vào việc giải quyết vấn đề riêng tư sao? Ông ta nuốt lời à?
-Cái gì đây hả bố?
Thiên Yến cố hết sức rặn ra khuôn mặt ngây thơ không biết gì để cố cứu vớt từng giây từng phút.
-Mày tự mà xem đi!
Trong đầu cô tự nhủ rằng nhất định không được mở, nếu mở thì có lẽ lòng tự trọng của cô sẽ bị giẫm nát ngay tại đây, ngay trước mặt đứa em mà cô luôn ghét cay ghét đắng.
-MÀY MỞ RA XEM NGAY CHO TAO!
Khổng Tước bất ngờ gào lên làm cả căn nhà dường như rung chuyển, hai đứa con gái của ông đều phải giật nảy lên vì tiếng thét kinh thiên của bố.
Trong một khắc quá sợ hãi, Thiên Yến lập tức không tự chủ, thao tác nhanh thoăn thoắt mở tập tài liệu ra xem. Quả nhiên cô nghĩ không sai. Trong tay cô đang cầm những tấm ảnh đã được gắn liền lại bằng băng dính, dù không rõ ràng như trước nhưng cũng đủ để thấy những gì cần phải thấy.
Nhìn từng chi tiết trong ảnh, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn bố, chỉ biết cắm mặt xuống nhìn sàn nhà bóng loáng in hình cô và bố rõ mồn một. Qua mặt sàn bóng loáng sạch sẽ ấy, Thiên Yến có thể quan sát từng biểu cảm khuôn mặt của bố.
-Mày đã làm gì em mày thế hả? Tại sao mày lại làm như thế với nó? Nó với mày thậm chí còn cùng một trứng, cùng một mẹ đẻ ra mà mày lại làm thế với nó à? HẢ?!!!
Khổng Tước lại một lần nữa thét vào mặt con gái ông làm cho nó sợ hãi lùi lại.
Sàn nhà nơi Thiên Yến cúi gằm mặt xuống đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước trong veo. Lúc này, Thiên Yết đứng phắt dậy và lao về phía chị mình, nắm lấy vai cô ả và lắc lia lịa.
-Chị! Chị nói đi! Tại sao chị lại làm thế với em?! Em đã làm gì sai à?!
Thiên Yến bất ngờ vung tay Thiên Yết ra, ném tập tài liệu cùng đống ảnh rách nát kia xuống sàn. Cô ả ngẩng mặt lên và giờ thì đã không còn ánh mắt sợ hãi và cơ thể run rẩy như ban nãy nữa. Khuôn mặt cô ả đã chuyển thành một vẻ điên loạn, nhưng không ngừng rơi lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
||12 cs|| L.I.F.E.!
RomanceNhững tình huống tưởng như bình thường, nhạt nhẽo lại ẩn chứa những cảm xúc, suy nghĩ thật phức tạp. Bề ngoài thì tươi sáng, trong trẻo nhưng bên trong lại mục ruỗng, úa tàn?