Đến được phòng y tế, Bảo Bình vui sướng ra mặt còn Sư Tử thì lại có chút tiếc nuối. Biết thế anh đã bế cô ngay từ đầu rồi. Nhưng thật không may là cô y tế đã đi đâu mất, không có ai ở đó cả. Vết thương của Bảo Bình thì càng lúc càng nặng. Khuôn mặt cô không giấu nổi sự đau đớn. Sư Tử nhìn vào những vệt máu lăn dài trên chân cô thì liền rùng mình ớn lạnh. Cả hai định bụng chờ cô y tế về nhưng ngồi mãi không thấy ai.
Bỗng dưng Sư Tử đứng bật dậy làm Bảo Bình giật mình.
-Em có biết sơ cứu vết thương không?
Sư Tử quay lại hỏi với vẻ mặt vô cùng hùng hổ
Cô im lặng gật đầu.
-Vậy em chỉ cho anh rồi anh làm giúp em.
-Anh chắc chưa?
-Không lẽ em cứ để máu chảy thế kia à? Ghê quá!
Nhìn bộ mặt kinh sợ của Sư Tử trước cái đầu gối đang ứa máu của mình, cô không thể nhịn được cười.
-Cười cười gì nữa, chỉ anh đi. Giờ phải làm gì?
Bảo Bình liền hướng dẫn cho anh tỉ mỉ từng bước. Đầu tiên là chuẩn bị đồ dùng, Sư Tử đã làm rất tốt. Cuối cùng cũng đến phần căng thẳng nhất: sát trùng vết thương và phải dùng nước muối. Nghe thôi đã thấy xót.
Đến lúc này, khuôn mặt Sư Tử liền đanh lại và lâm vào trạng thái đang căng như dây đàn.
-Bình tĩnh đi anh.
Giọng nói nhẹ nhàng của Bảo Bình đã làm Sư Tử ngây ra vài giây rồi gật gật đầu như một chú cún con.
-Nếu anh sợ thì để em tự làm vậy.
-Làm gì có! Anh không sợ, cứ chỉ anh đi anh làm cho!
Sư Tử đang cố gồng hết sức để không phát khóc trước mặt người đẹp. Cô chỉ biết cười thầm với cái bộ dạng tội nghiệp này của anh chàng.
-Anh lấy bông rồi đổ nước muối lên để lau máu cho em đi.
"LAU MÁU"
Có lẽ đây sẽ là việc đáng sợ nhất mà từ trước đến giờ Sư Tử phải làm vì anh bị mắc chứng sợ máu.
Đổ nước muối lên bông xong, anh nuốt nước bọt, run rẩy quỳ xuống rồi đưa miếng bông gần vào mấy vệt máu. Bông vừa tiếp xúc với da thì anh đột ngột dừng lại.
-Có phải làm thế này sẽ rất xót đúng không?
-Ừm, nhưng không sao đâu, em chịu được mà. Anh làm nhanh lên không lại bị nhiễm trùng bây giờ!
Người sơ cứu còn sợ hơn người bị thương nữa. Sợ Bảo Bình đau nên anh làm rất chậm và nhẹ nhàng. Dù vậy, cô không thể không có chút cảm giác đau đớn nào.
-Ssssssss...!
Tiếng kêu của Bảo Bình khiến tim anh như thòng ra ngoài, tay liền dừng lại ngay lập tức và ngẩng mặt lên định xin lỗi cô. Nhưng anh vừa ngước lên thì đã bắt gặp ngay đôi mắt to tròn của cô ánh lên vệt sáng của làn nước mỏng. Mọi thứ như thể ngưng hoạt động, chỉ có trái tim là đang đạp liên tục vào ngực Sư Tử mà thôi. Mặt họ giờ chỉ cách nhau có vài xăng ti mét mà anh cứ đơ ra với đống cảm xúc hỗn độn
BẠN ĐANG ĐỌC
||12 cs|| L.I.F.E.!
RomanceNhững tình huống tưởng như bình thường, nhạt nhẽo lại ẩn chứa những cảm xúc, suy nghĩ thật phức tạp. Bề ngoài thì tươi sáng, trong trẻo nhưng bên trong lại mục ruỗng, úa tàn?