Kể từ hôm đó, mỗi lần Lacerta xuất hiện trong cuộc vui của ba người là Xà Phu lại trở nên lạnh lùng, khó gần, có làm gì thì cũng nhất quyết không chịu nói chuyện với cô bạn mới. Nhưng trái ngược với thái độ của Xà Phu, Điểu Nha lại rất có hứng thú với sự xuất hiện này. Lần nào anh cũng vui vẻ nói chuyện, giúp đỡ cho Lacerta.
-Cậu thích cô ta à?
Bị hỏi trúng tim đen, Điểu Nha lập tức giật mình, lúng túng trong giây lát.
-Làm gì có!
-Nhìn là biết!
-Nhưng nếu mình thích thì làm sao?
-Chẳng sao cả?
-Sao cậu luôn khó chịu với cô ấy vậy? Lacerta tốt mà, có cần đối xử như vậy không?
-Chỉ là không thích thôi.
Xà Phu luôn là vậy, nói chuyện ngắn gọn, cộc lốc. Nhưng người ta nói không nên đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Chưa một ai có thể đoán được suy nghĩ của anh, một người luôn mang chiếc mặt nạ lạnh lùng, thờ ơ với tất cả mọi thứ không bao giờ để lộ một sai sót gì, một con người ẩn chứa đầy bí ẩn. Vậy ai mới là người giải mã được Xà Phu?
~~~~~~~•v•~~~~~~~
Bảo Bình cầm trên tay chai nước chanh mát lạnh, tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi căn tin và hướng về phía sân bóng rổ.
"Lại đông nghịt như lễ hội!", cô thở dài.
Siết chặt chai nước trên tay, Bảo Bình cố hết sức chen lên phía trước để nhìn rõ hơn. Lại là những anh chàng bóng rổ cao to với các động tác kĩ thuật điêu luyện. Mỗi người lại có thế mạnh riêng và dùng nó để lấn át đối thủ, ghi bàn cho đội của mình.
Dưới cái nắng nhẹ của mùa thu, mấy anh chàng vừa chơi bóng mồ hôi đầm đìa thấm ướt đẫm quần áo, có người còn ướt hết cả tóc. Những giọt mồ hôi chảy xuống càng làm họ quyến rũ, nam tính hơn. Vậy nên những tiếng hò reo cổ vũ, tán dương lại tiếp tục làm vang cả một góc sân. Đây là cảnh tượng đã xảy ra hàng ngày nên chẳng ai còn lạ lẫm gì với nó nữa.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, hàng chục cô gái nào nước, nào khăn, nào hoa, nào quà chạy đến như ong vỡ tổ để gửi được món quà của mình cho thần tượng. Đây là lần đầu Bảo Bình làm việc này. Sau khi đấu tranh tâm lí suốt bao ngày, cô đã quyết định sẽ cố gắng vượt qua đám đông hỗn loạn để đưa chai nước cho người mà cô thầm nhớ đến bấy lâu nay nhưng tình hình có vẻ không khả dĩ cho lắm. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cô đã chạy nhanh hết sức có thể để vượt lên trên nhưng ngay sau đó đã bị xô ngã. Chưa dừng lại ở đó, khi Bảo Bình cố gắng đứng dậy thì liên tục bị vướng vào người khác rồi lại bị ngã sõng soài xuống đất. Đang loay hoay thì có một bóng người cao ráo từ từ tiến lại gần cô, dòng người đông đúc thậm chí còn phải nhường đường cho người này. Biết bao nhiêu ánh mắt trên sân bắt đầu đổ dồn về phía Bảo Bình.
-Cậu có sao không? - Thiên Bình vừa hỏi han vừa đỡ cô dậy.
Không hiểu sao chai nước vẫn còn ở trên tay cô, cứ tưởng lúc bị xô đẩy nó đã lăn đi xa rồi chứ. Đang ngẩn người ra, còn chưa hoàn hồn thì một sự rung lắc làm cô bừng tỉnh. Thiên Bình đang cầm hai tay cô mà lắc liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
||12 cs|| L.I.F.E.!
RomanceNhững tình huống tưởng như bình thường, nhạt nhẽo lại ẩn chứa những cảm xúc, suy nghĩ thật phức tạp. Bề ngoài thì tươi sáng, trong trẻo nhưng bên trong lại mục ruỗng, úa tàn?