Đẩy cánh cửa to lớn bước vào thư viện, Xà Phu bàng hoàng nhận ra nơi mà anh thỉnh thoảng lui tới đọc sách, nơi dường như là yên bình nhất của ngôi trường này đã không còn như cũ nữa. Giờ đây trông nó như một cái kho chứa đầy sách cũ lâu ngày chưa được phủi bụi vậy. Đúng lúc anh đang đứng đực ra trong hoang mang thì một bóng dáng nhỏ nhắn từ từ đi tới gần.
-Cậu tới khu vực sách tham khảo để sắp xếp và thống kê lại nhé! Ghi vào tờ này này...
Lyra nhanh nhẹn đưa cho Xà Phu giấy thống kê và chỉ dẫn anh về việc phải làm.
Cô cứ nhanh nhanh nhảu nhảu bước đi mà nói về nhiệm vụ trong thư viện này, không hề để ý rằng Xà Phu thực chất chẳng thèm chú ý đến những lời Lyra nói mà tất cả những gì sót lại trong tâm trí của anh lúc này chính là dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt thanh tú ở ngay trước mắt anh.
-Này! Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không đấy?
-Có.
Một câu trả lời tỉnh bơ của Xà Phu đã giúp anh thoát khỏi ánh mắt khó chịu từ Lyra.
-Vậy cậu bắt tay vào làm đi.
Bàn giao công việc cho Xà Phu xong, Lyra sải bước trở về vị trí ban đầu của cô, bỏ lại đằng sau anh vẫn ngây ngốc nhìn theo.
-Xà Phu! Anh thích Lyra đấy à?
Bỗng nhiên từ đằng sau giá sách cao lớn thò ra một cái đầu người với khuôn mặt hớn hở thì thầm lên tiếng khiến anh giật bắn mình. Thì ra đó là cô nhóc nổi tiếng lắm trò Nhân Mã.
-Em...em làm gì trên đó?
-Em cũng được phân công sắp xếp sách trong này mà. Anh trả lời câu hỏi của em đi!
-Em hỏi cái gì?
-Anh thích chị Lyra đúng không? - Nhân Mã nhấn mạnh từng câu từng chữ cho anh nghe không sót một từ nào.
-Vớ vẩn!
-Không thích vậy tại sao anh lại nhìn chị ấy đắm đuối như thế? Lại còn đôi má hây hây đỏ đang tố cáo anh kìa! Nãy giờ em nhìn thấy hết rồi!
Như bị nói trúng tim đen, Xà Phu đang với lấy cuốn sách đầu tiên thì chợt khựng lại giây lát, song lại thản nhiên đặt quyển sách lên kệ, vẫn trả lời đối phương bằng chất giọng tỉnh bơ.
-Em nhìn nhầm rồi.
-Hứ! Anh đừng hòng qua mắt em. Hình ảnh lúc nãy của anh bây giờ đang ở trong điện thoại em rồi hihi.
-Cái con bé này, nghịch ngợm vừa! Tập trung làm việc đi!
Cặm cụi sắp xếp ghi chú một lúc lâu, Nhân Mã lại thò đầu qua khe hở của kệ sách than thở với Xà Phu.
-Anh có cái gì hay ho để làm không? Em chán quá!
Xà Phu vẫn lặng lẽ làm công việc của mình như chưa hề có sự xuất hiện của giọng nói sau lưng anh.
-Em nói mà anh không nghe à?
Nhân Mã vừa dứt lời thì cánh cửa thư viện bật mở. Bóng dáng của người vừa bước vào hắt trên sàn nhà cho thấy đây là một người phụ nữ, tóc buộc đuôi ngựa, đeo đôi khuyên tai tròn khá to đung đưa theo từng động tác của vị chủ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
||12 cs|| L.I.F.E.!
RomanceNhững tình huống tưởng như bình thường, nhạt nhẽo lại ẩn chứa những cảm xúc, suy nghĩ thật phức tạp. Bề ngoài thì tươi sáng, trong trẻo nhưng bên trong lại mục ruỗng, úa tàn?