Chap 2

605 23 0
                                    

   RENG...RENG...RENG!!!!

   Tiếng chuông quen thuộc lại tiếp tục nhiệm vụ hàng ngày của mình. Tất cả học sinh tập trung tại sân trường để dự lễ khai giảng. Từng hàng dọc thẳng tắp cứ thế nối dài đến khi trong sân chẳng còn chừa lại một chỗ nào. Bao quanh trường là những hàng cây xanh tốt, mở rộng tán lá của mình để che bớt ánh nắng chói chang, tạo ra bầu không khí mát mẻ và dễ chịu.

   Sự ồn ào, náo nhiệt chỉ dừng lại khi thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu.

-Chào mừng các bạn học sinh mới đặt chân tới trường và cả những học sinh đã quay trở lại đây sau kì nghỉ hè. Các bạn đang cảm thấy thế nào khi chuẩn bị vào một năm học mới?

   Qua lời mở đầu chào hỏi thì có thể thấy thầy hiệu trưởng quả là một người vui tính và rất biết cách tạo thiện cảm với người đối diện. Việc trở thành một người bạn với học sinh là việc thầy đặt lên trên hết vì thầy cho rằng có như vậy, giáo viên mới có thể hiểu học sinh của mình. Cũng chính vì lẽ đó, thầy hiệu trưởng của trường Universe này mới có được sự tôn trọng của học sinh, giáo viên toàn trường và cả những người đồng nghiệp khác.

   Sau câu hỏi kia, học sinh bên dưới không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình. Tiếng nói cười lại rầm rộ cả sân trường.

-Được rồi, như vậy thật là tốt. Tất cả đều vui khi được gặp lại nhau và tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một năm học mới thật thành công và tốt đẹp!...

   Thầy hiệu trưởng không phát biểu rườm rà mà chỉ chúc mừng, động viên mọi người. Sau cùng, một tràng pháo tay nổ ra và buổi lễ kết thúc.

   Ngay sau lễ khai giảng, học sinh lại ra xếp hàng tại các bảng thông báo của trường để xem năm nay mình được xếp vào lớp nào. Có những người vui mừng khôn xiết vì được tiếp tục học cùng bạn mình, nhưng lại có những người buồn bã vì không còn được ngắm người mình đem lòng yêu mến trong giờ học nữa.

   Trong khi cố gắng chen ra khỏi đám đông, Nhân Mã bất chợt đâm sầm vào người ai đó và ngã nhào ra. Mọi người lập tức quay lại nhìn. Độ hóng của học sinh trong cái trường này cũng quá cao đi chứ! Nhân Mã mặt mày tối sầm lại vì choáng váng sau cú ngã vừa rồi.

"Cái thứ gì mà lại chắn ngang đường người ta thế không biết!" - Nhân Mã rủa thầm.

   Chợt một bàn tay chìa ra trước mặt cô.

-Cậu không sao chứ?

Một giọng nói dịu dàng cất lên, những tiếng xì xào bàn tán lại được dịp bắt đầu.

   Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì ánh mắt cô chợt chạm ngay đôi mắt anh, một đôi mắt nâu ấm áp, mang lại cảm giác thật bình yên.

-Tôi...tôi không sao.

   Nắm lấy bàn tay đang đưa ra, cô từ từ đứng dậy, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Trong đầu Nhân Mã nãy giờ vẫn luôn văng vẳng ý nghĩ phải bắt anh ta nhận lỗi vì đã đâm vào mình nhưng ngoài miệng thì lại chẳng thể thốt ra được lời trách móc nào.

   Khi cảm thấy cô bạn này đã ổn, anh lập tức quay người toan đi mất...

-Tôi xin lỗi vì đâm vào người cậu. - Nhân Mã ngập ngừng nói với giọng điệu vội vã.

||12 cs|| L.I.F.E.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ