Vừa bắt đầu năm học mới, Thiên Yết đã phải tiếp tục nhận những trò chơi khăm của ai đó. Cô thật sự rất uất ức vì đã phải chịu đựng suốt 1 năm qua. Hỏi ai cũng không có chút manh mối nào. Thiên Yết thật không muốn những ký ức cấp 3 của mình chỉ toàn là những quyển sách quyển vở rách nát, đồ dùng vừa mang đi đã bị phá hỏng hay mất tích và những bộ đồng phục bị đổ đầy nước bẩn, đất đá.
"Ai mà dai như đỉa vậy chứ? Không nói không rằng hành hạ người khác!"
Đóng cánh cửa tủ lỏng lẻo như muốn rơi ra, Thiên Yết lập tức chạy lên phòng hiệu trưởng.
"Cốc cốc"
-Mời vào.
-Thưa thầy, em có chuyện này muốn thưa với thầy ạ.
-Có chuyện gì thế? Em ngồi đi.
Thấy mặt Thiên Yết đỏ bừng lên và thở dốc, thầy liền đưa cho cô bé một cốc nước mát lạnh.
-Chuyện là...hình như có ai đó có ác cảm với em. Họ liên tục gây rắc rối cho em. Em mong thầy giúp em tìm ra đó là ai! Càng nhanh càng tốt ạ!
Không thể chờ thêm nữa, Thiên Yết đi thẳng vào vấn đề chính. Sau khi đã nghe hết, thầy hiệu trưởng hứa với cô học trò sẽ cố gắng tìm ra người gây rối kia và dặn dò cô không cần phải lo lắng mà hãy chú ý tới sức khoẻ và học tập.
Ngay khi cô bước ra khỏi phòng, thầy ngay lập tức nhấc ống nghe điện thoại đưa lên tai...
~~~~~~~•v•~~~~~~~
-Chạy nhanh lên nào! Nhanh nữa lên nào! Cố lên!!!
Song Tử liên tục vỗ tay, hô hào cả lớp tăng tốc khởi động.
-Song Tử à, cậu cho bọn tớ nghỉ chút đi, mệt lắm rồi!
Bạch Dương thở dốc, dừng lại nói lên tiếng lòng của cả lớp. Họ đã phải chạy vòng quanh cái sân trường rộng thênh thang này đến 11 vòng rồi.
-Không được, thầy đã quy định chạy 20 vòng. Mau chạy tiếp đi! - Song Tử dõng dạc tuyên bố.
Cô cũng mệt lắm chứ! Vừa phải hô cả lớp, vừa phải chạy cùng. Ai cũng mệt nhưng người vất vả hơn cả phải là cô mới đúng. Thế mà cái tên suốt ngày chạy nhông nhông chơi bời kia lại đòi nghỉ sao.
Cả lớp tiếp tục chạy, riêng Bạch Dương lại ra ghế đá ngồi. Sao cậu phải nghe lời chứ? Chẳng qua là nể mặt thầy giáo nên mới chạy đến hộc máu như thế. Nhưng giờ đã quá mệt rồi, cậu chẳng việc gì phải mất sức thêm nữa.
Ngay từ nhỏ Bạch Dương đã là công tử bột của hai doanh nhân nổi tiếng Ara và Crater. Được nuông chiều từ bé nên cậu sinh ra cái tính tuỳ tiện, thích gì làm nấy, chẳng ai quản nổi. Nhưng lại có một ngoại lệ...
-Cậu ra chạy ngay cho tớ!!!
Song Tử hộc tốc lao đến với tiếng quát oanh vàng của mình rồi xách tai Bạch Dương tiếp tục chạy.
-Khoan đã, bỏ ra! ĐAU!!!
Song Tử vừa chạy vừa kéo tai cậu theo, làm sao mà không đau cho được. Cô quay lại nhìn đứa đang la oai oái kia bằng cặp mắt nảy lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
||12 cs|| L.I.F.E.!
RomanceNhững tình huống tưởng như bình thường, nhạt nhẽo lại ẩn chứa những cảm xúc, suy nghĩ thật phức tạp. Bề ngoài thì tươi sáng, trong trẻo nhưng bên trong lại mục ruỗng, úa tàn?