Cũng vào sáng hôm đó...
Bảo Bình bê chồng sách nặng nề bước về phía thư viện. Trong đầu cô cứ luẩn quẩn suy nghĩ làm thế nào để được điểm cao môn địa lí trong đợt thi giữa kì sắp tới. Bởi có lẽ trong tất cả các môn thì môn mà Bảo Bình kém nhất chính là địa. Đối với người khác đáng lẽ ra phải là những môn thách thức trí não như toán lí hóa nhưng đằng này...
Đến trước cửa thư viện, cô chợt nhận ra cả hay tai của mình đều đang bê sách, vậy thì tay nào sẽ mở cửa? Cô quyết định sẽ dùng cái chân khỏe mạnh của mình để gạt tay cầm xuống để mở cánh cửa. Mặc dù cô đang mặc váy nhưng mà trong váy cũng đã mặc thêm quần đùi, vậy thì chẳng sợ bị nhìn thấy gì nữa.
Đang giơ chân gần đến được tay cầm rồi thì đột nhiên cửa tự động mở ra. Một anh trai với mái tóc vàng óng và chiều cao khá khủng bước ra nhưng không may lại đụng trúng vào cái chân đang giơ lên của Bảo Bình. Vì có lực đẩy nên cô lập tức mất đà, chồng sách trên tay rơi hết xuống, người cô chao đảo trên không, hai tay quơ lên loạn xạ.
"Có lẽ mình sẽ không có cơ hội thi nữa đâu!", cô tuyệt vọng nghĩ thầm và nhắm tịt mắt lại.
Bỗng nhiên cô thấy người mình nhẹ tênh và lâng lâng.
"Mình thăng rồi à? Nhanh hơn mình nghĩ...mà cũng chẳng đau tí nào!"
Vì tò mò muốn xem khung cảnh thiên đường có đẹp như trong tưởng tượng không nên cô liền mở mắt ra xem. Và những gì cô nhìn thấy lúc này là một bộ tóc vàng hơi rối rắm cùng một khuôn mặt anh tuấn với làn da trắng bóc. Cô chợt thấy có chút thân quen. Bỗng khung cảnh trước mắt trở nên lộn xộn và óc cô thì có cảm giác bị xốc ngược lên. Và rồi Bảo Bình nhận ra mình vẫn còn đứng ngay cái vị trí trước cửa thư viện, trước mặt anh trai tóc vàng đó.
Nhìn kĩ lại thì anh trai lúc nãy đâm vào chân cô chính là Sư Tử.
- Gặp lại em rồi! Nhưng mà trong tình huống có hơi...
Sư Tử cười toe toét trêu chọc khiến Bảo Bình thẹn quá hóa giận.
- Tại anh chứ tại ai! Em đang mở cửa lại đi ra đâm vào em!
- À hóa ra là em đang mở cửa haha! Thế ai dạy em mở cửa bằng chân thế hả?
- Thì...thì tại em hết tay rồi còn đâu!
Bây giờ cả hai mới nhìn xuống đống sách tơi tả dưới mặt đất lạnh lẽo. Bảo Bình hốt hoảng ngồi thụp xuống nhặt từng quyển lên. Đây là những quyển sách mới của nhà trường mua mà lại để rơi tả tơi thế này! Sư Tử thấy vậy cũng lúi húi nhặt giúp.
- Phải mang nhiều sách thế này cơ à? Để anh mang vào một ít cho. - Sư Tử đề nghị.
- Thôi không cần đâu anh. Em tự...
Bảo Bình vừa đứng lên vừa nói nhưng có lẽ do đứng lên quá nhanh nên máu chưa kịp chạy lên não, khiến đầu óc cô tê buốt vô cùng và hai mắt thì thấy đủ mọi màu sắc như những bộ quần áo đầy hoa văn của người dân tộc, cả cơ thể không tự chủ chao đảo một lúc.
- Bảo Bình, em ổn chứ?
- Ờ....Vâng! - Cô cố gắng lấy lại thần trí và điều khiển được cơ thể mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
||12 cs|| L.I.F.E.!
RomanceNhững tình huống tưởng như bình thường, nhạt nhẽo lại ẩn chứa những cảm xúc, suy nghĩ thật phức tạp. Bề ngoài thì tươi sáng, trong trẻo nhưng bên trong lại mục ruỗng, úa tàn?